Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Vườn đào phác cảnh nền xuân
Sương mai là nỗi xa gần tỉnh mơ
Nắng hồng dệt lụa cho thơ
Trời bên song cửa khép vừa vào khung
Niềm riêng vẫn thổn thức lòng
Càng xa xứ sở càng mong xuân về
Bên Tây nghĩ chẳng thiếu gì
Bánh chưng, giò lụa... hương quê đón mời
Vụng tay khéo ở nụ cười
Nhắc ta gần lại một lời chúc xuân
Tháng năm tưởng đã vợi dần
Lắng vào tâm trí gợi phần nhớ thương
Tôi từng mua nắng bán sương
Đưa về thả xuống con đường sang em
Nghĩ rằng nếp cũ nền quen
Bỗng ngày xuân đến ngõ then chốt cài
Ngập ngừng gõ cửa nhà ai
Nghe rằng em vẫn bán ngoài chợ xuân
Người ta mua áo mua quần
Tôi yêu ánh mắt mỗi lần em trao
Đâu đây hương đến ngọt ngào
Tôi đi lượm hết chất vào túi thơ
Khổ hồn "thi sĩ" mộng mơ
Bạn tôi cười bảo: mày ngơ ngẩn rồi!
Câu hay của đứa ngược đời,
Ý hay là mượn thêm lời gió mây…
Thế rồi em vẫn mê say
Mấy vần thơ vụng buộc ngày với đêm
Chẳng là từ đấy em quen
Đồng tiền cảnh chợ, trăng lên - cảnh trời
Vui chung ngày Tết với đời
Để khi hoa nở em cười với hoa
Tết mình trên đất người ta
Ngày xuân gợi phút chan hoà nhớ quê
Một đời thức sớm nằm khuya
Trời xa rộng lối đi về thuở xưa
Pháo giăng kín buổi Giao thừa
Nén hương thả lộc... ta chờ sang năm
Mặt mừng tay bắt người thăm
Trong tôi vợi nỗi băn khoăn bốn mùa
Em quen rồi cảnh bán mua
Mải đi chợ Tết…
Tôi chờ quanh năm.
Kharkov, 18.7.2002
|