Những chiếc lá đầu tiên ngả vào thảm cỏ
Gió heo may đã theo về trước ngõ
Mùa Thu vàng theo sóng lá chơi vơi
Mùa Thu vàng thao thức nỗi riêng tôi
Căn gác nhỏ mùa Thu thời thơ trẻ
Mái lá đơn sơ ngọt lời ru của mẹ
"Lặn lội thân cò" trên sông nước mênh mông...
Tuổi thơ tôi bát ngát những cánh đồng
Chao liệng cánh diều, thơm mùa gặt hái
Khoai lạc chen nhau, ngô trải dài bến bãi
Và những con người cặm cụi với đất nâu
Đất quê hương mang bao phép nhiệm màu
Nuôi ta lớn khôn từ nhọc nhằn hạt thóc
Bát cơm thơm bao mồ hôi khó nhọc
Mang nặng tình người đất mến yêu ơi
Ta lớn lên tung cánh khắp phương trời
Mê mải vòng quay dập dồn nhịp sống
Có lúc lãng quên tình quê cháy bỏng
In dấu tuổi thơ, da diết một khoảng trời
Rồi hôm nay nhìn cánh lá vàng rơi
Thức tỉnh lòng người vòng quay muôn thuở
Cuộc sống tuần hoàn thiên nhiên nhắc nhở
Đất vẫn nuôi cây như sự sống vĩnh hằng!
Đỗ Thị Hoa Lý (Kiép-Ucraina)