Ảnh minh họa - Internet
Đã bấy lâu rồi nỗi nhớ quê
Như sông như nước chảy tràn trề.
Cành hồng xuân đến hoa càng ngát,
Khóm trúc thu rồi lá vẫn xuê.
Thấp thoáng bờ vai gầy dáng mộng,
Ngập ngừng hương lúa đọng chân đê.
Mắt ai ngày tiễn vừa khô lệ
Hồi bước tha phương có hẹn về?
Chưa nắng quê mình vẫn chói chang,
Chưa đêm trăng thả xuống hương vàng.
Câu ca em trải vào chân sóng,
Tiếng sáo anh ngân ở ngõ làng.
Chú dế mèn kêu chờ sớm đến,
Con ve sầu khóc đợi chiều sang.
Ra đi thiếu một niềm riêng ấy
Để những bâng khuâng bước ngỡ ngàng.
Ảnh minh họa - Internet
Đường quê sóng nắng quyện hàng cây,
Trâu thả sườn non ruộng chửa cày.
Lơ lửng mây chiều nghiêng sáo lượn,
Phất phơ nắng sớm thẳng diều bay.
Bờ trên thửa dưới đâu đành phí,
Vụ trước mùa sau chẳng dám hoài.
Cái khó bó khôn - đời kẻ khó
Đói nghèo quê vẫn để dành ai?
2003
|