Ảnh minh họa - Internet
Tôi về thăm lại "дача"
Hàng cây vừa kịp nở hoa đón người,
Mây thưa rộng mở khung trời,
Lối mòn ríu rít tiếng cười trẻ thơ.
Người về vắng bóng anh xưa,
Gốc cây râm mát, hương thờ nhớ anh
Khu vườn cỏ gợn sóng xanh
Mà bao hy vọng biến thành khói sương.
Bóng hình anh vẫn còn vương
Nụ cười ánh mắt dễ thường đâu đây.
Gió về thổn thức men say,
Rưng rưng hoa nở, mắt đầy lệ rơi,
Bài thơ đã tắt nghẹn lời,
Cháu con cùng kể quãng đời anh qua,
Bàn tay anh với ngọc ngà
Với từng cây cỏ mặn mà dâng hương,
Chạnh lòng bao kẻ tha phương
Ngập ngừng đến cả tiếng chuông vẳng hồi.
Hồn đây mà vắng mặt người
Mắt nhòa như thể lưng trời cũng cong!
Người về: vẫn Hải, Sơn, Long
Vẫn thằng em ấy tấm lòng như xưa,
Một thời chia nắng sẻ mưa
Một thời anh gắng cho vừa lòng nhau.
Thời gian nhuốm bạc mái đầu
Con đường để một gánh sầu đứt ngang!
Ngồi đây tôi vẫn ngỡ ngàng:
Làm sao anh dám phũ phàng ra đi!
Kiev, 11.5.2003
|