Ảnh minh họa - Internet
(Thân tặng Trọng Cơ)
Đêm phố phường khó ngắm vầng trăng
Đèn rực rỡ xem nhiều cũng chán,
Viết đôi dòng gửi đi thăm bạn
Cầm bút rồi trang giấy vẫn mông lung.
Viết về sao, sao đã hoá vô cùng,
Ghi lời gió, gió tìm về xóm vắng,
Sương căng màn khu vườn thêm bình lặng
Nơi chim về tổ ấm quá hoang sơ.
Đừng trách người chưa viết nổi vần thơ
Cũng như thể trong nhà chưa xếp gọn,
Thương ngọn đèn sẽ cùng tôi thức trọn
Thả ánh hồng - chút nắng gửi vào đêm.
Còn bao điều kỷ niệm vẫn không tên
Đêm chưa ngủ bộn bề trong trí nhớ,
Mỗi Tết về tôi vẫn hằng trăn trở:
Biết bao giờ gửi hết được tình xuân?
1.2003
|