Chúng tôi ngồi ôn lại những tháng năm
Cuộc chiến tranh kiên cường gian khổ
Những mất mát, đau thương, kẻ thù tàn phá
Bất khuất, thủy chung, nhân hậu Việt Nam…
***
Có những khi ngưng tiếng súng mơ màng
Khói bếp quê hương, ấm nồng rơm rạ
Đường hành quân hối hả
Chao nghiêng nụ cười thôn nữ cuối đường quê...
Có những người lính ra đi
Mãi mãi chẳng trở về
Chiếc khăn tay còn thơm mùi hoa bưởi
Giấu nụ hôn bối rối
Đỏ rực mùa chia ly...
Nếm mật, nằm gai, sốt run tăng võng
Tóc rụng xác xơ, những cánh rừng trơ trụi
Những cơn mưa nguồn khao khát những mùa khô.
Mặt trận tiến dần vào phía Nam
Khoảng trời quê hương cuối tầm thương nhớ
Mẹ già lom khom, nếp trang nghèo bé nhỏ
Em thơ có còn tung tăng cắp sách trường làng?
***
Giặc Mỹ leo thang
Bom dày đặc bầu trời Hà Nội
Hải Phòng cháy hết mình dưới màu phượng vỹ
Hiên ngang, kiêu hãnh ngẩng đầu!
Ảnh nguồn - Internet
Cuộc chiến sẽ về đâu
Bao đau thương tang tóc?
Máu chảy cả hai miền nam Bắc
Những vành đai trắng, những khung cảnh hoang tàn.
Củ Chi đất thép anh hùng
Rên xiết dưới gót dày quân xâm lược
Sông Hiền Lương da diết
Nỗi chia cắt bến bờ...
Ảnh minh họa - Internet
***
Đau thương không giết nổi những vần thơ
Giữa khốc liệt đạn bom vẫn ngời xanh vành mũ
Ánh trăng treo ngọn súng vẫn dịu dàng
Nét chữ thân yêu vẫn mềm mại từng trang
Thư hậu tuyến vẫn còn vương khói đạn
Cây rừng làm bạn, hầm trú ẩn làm nhà
Bếp lửa Hoàng Cầm vẫn sáng những bài ca!..
Và khí phách đã làm nên lịch sử
Người Việt Nam vinh quang, kiêu hãnh ngẩng đầu
Sài Gòn rực rỡ những sắc màu
Cờ hoa tung bay, ca khúc Khải Hoàn
Ôi! Việt Nam – Người đã làm nên Chiến thắng
Như Bạch Đằng xưa dậy sóng
Lớp lớp người trong biển hân hoan!..
Ảnh minh họa - Internet
***
Ta ngồi đây
Ôn lại “Những khúc ca đi cùng năm tháng”
Những bước chân dập dồn đường ra trận
Những nụ cười nghiêng nghiêng vành mũ
Sóng sánh đêm trăng rừng...
Ta ngồi đây
Nước mắt rưng rưng
Đau thương và anh dũng
Mất mát và đấu tranh
Đã hoà thành bài ca Bất Tử!..
Kiev, tháng Tư năm 2012 Đỗ Thị Hoa Lý
|