Ảnh minh họa - Internet
Phố vào đêm ngọn đèn đường hiu hắt,
Trăng mượt mà đưa ánh chải vào song.
Xuân đâu đây vừa gợi nhớ xao lòng
Chưa kịp ngoảnh đã thấy trời ấm lạ.
Tý nữa thôi sẽ bừng lên nắng hạ,
Tuyết sẽ tan cho rạng chút mặt đời,
Những con đường đầy sẹo dưới chân tôi,
Dù chắp vá vẫn trườn dài theo bước.
Xuân đi rồi không thể nào giữ được,
Khởi nguồn vui vương vấn lối đi về.
Dẫu một lần tôi gặp lại hương quê,
Xuân vẫn trẻ chưa bao giờ già cỗi.
Điều xa xưa đã lùi vào tiếc nuối,
Đời thêm trang thêm gánh bạc vai sờn.
Bỗng thấy mình từng trải giữa thiệt hơn,
Càng muốn sống cho cõi đời thêm rộng.
Càng muốn nung cho đông về đủ nóng,
Bớt chạnh lòng thương buốt một trời xa.
Giá băng đây đừng dạt đến quê nhà,
Bên ấy nóng bởi mùa thi sắc phượng.
Nước lên mây từ sông Hồng, sông Đuống,
Dù đây mưa nhưng còn ít mưa rào.
Phố vui nhiều, trời chẳng mấy khi cao!
Như bên ấy đêm về trăng bát ngát.
Hoa nơi này hương cũng thơm ngào ngạt,
Thua bên mình (nhất mẹ phải nhì con).
Núi nơi đây khi nước chảy đá mòn,
Lời bên ấy rời môi bia khắc nhớ.
"Cóc chết ba năm…", con người hoài cổ,
Một mình ai đâu dễ lớn thành người!
Đời bắt đầu từ một thuở chao nôi,
Lời ru ngọt chứa chan dòng sữa mẹ.
Không dại gì như một lần thuở bé,
Chỉ biết mơ mà lông cánh chưa dài!
Người mong về ta nặng mối tình ai,
Nên không trách xuân đi về quá vội.
Như con tàu chở mây vào đêm tối
Gửi tiếng còi hối hả lại sau lưng…
2002
|