Cờ bạc là... toạc móng heo
(Lẩy Kiều )
Ảnh minh họa - Internet
1
Đã đi sang… cõi người ta,
Kèm theo tá lả để mà xót thương!
Nhiều phen đã phải đứng đường,
Gia tư trước cũng thường thường bậc trung.
Mặc ai đôi thứ lót lòng
Vương… tham là chữ… kéo tròng mắt ra!
"Đầu lòng hai ả Tố Nga",
Tố nào cũng thế - theo cha đói mềm!
Hoa "cốt cách" nở về đêm,
Bây giờ đang chín chờ thêm… vẹn mười!
Nay xem "sang trọng" khác vời,
Khuôn trăng… gầy gạn, nét ngài… hở hang.
Ngoa cười, nọc thốt, nghênh ngang,
Tây thua bước cóc, khuyết nhường màu da!
Liều càng chao đảo dặn già,
So bề chè thuốc lại là phần hơn.
Làn môi tửu nét da sơn,
Đua ghen cho lắm để hờn mặt xanh.
Thèm khi óc tỉnh đầu minh,
Tìm phương phẳng lặng thì... vênh váo mày.
Đồng tiền hót dễ mấy tay,
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!
Đường tình lắm khúc dây oan,
Đời người con gái đành cam hết thì.
Quyết lòng từ giã ông đi,
Chờ cho hết kiếp còn gì là thân!
2
Cờ bạc đè lên gánh vợ chồng,
Ra vào ngán mặt chẳng buồn trông!
Gió lùa nhà trống tiền chưa hót,
Nước đổ đầu chim dại dám hòng.
Những trớ những trêu nhìn bẽ mặt
Cái nghèo cái khó thúc bên hông
Một điều tưởng nhịn lành thêm chín
Thôi quách đi rồi, nghĩ phí công!
3
Anh bảo hộ chồng em,
Thôi đừng chơi tá lả.
Khi tắt lửa tối đèn,
Chẳng còn chi để phá!
Cháu lớn vừa lên ba,
Cháu nhỏ chưa sang một.
Bố cháu hay la cà,
Có gì đem đánh nốt!
Mai em sống bằng gì,
Nơi quê người đất khách.
Nói ra bố cháu đì:
Ăn đòn đừng có trách!
Em xin nhờ quê hương,
Tìm vào trong tá lả.
Xin mở rộng tình thương,
Cứu lại người đi quá.
Thôi, thà đi "đánh quả",
Thắng thua là vận trời.
Cũng còn hơn tá lả,
Mình được lại khổ người!
24.3.2001
|