Đừng thổi nữa gió ơi
Tôi muốn dang tay che cánh lá vàng yếu đuối
Những thân cây run lên khi cuồng phong nổi
Cuốn đi cả mùa thu
Cơn gió lạnh âm u
Như lưỡi hái của những tên thần chết
Gào thét
Quét đi những thảm vàng bất tuyệt
Xua đi những ánh nắng tươi màu.
Ôi sắc vàng diệu vợi nơi đâu
Chỉ thấy gió cuốn về mây đen xám xịt
Như thế gian có bao phường xôi thịt
Bôi bẩn bức tranh cuộc đời .
Mùa thu , mùa thu của tôi ơi
Muốn giữ sắc vàng của Levitan mãi mãi
Dù biết đó chỉ là ước mơ khờ dại
Bởi mùa đông vẫn về
Bởi loài người vẫn chìm đắm bến mê
Trong máu lạnh , trong đồng tiền nhầy nhụa
Hỡi đấng thiêng liêng tìm đâu tình người nữa???
Thượng Đế chỉ lặng im !
Ôi những trái tim
Của bao kẻ thiện lương có lẽ nào chỉ chờ hấp hối…?
Những tên lưu manh , những giả nhân lừa dối
Như quỷ Sa tăng trong cái lốt Con Người .
Thu hỡi Thu , tha thiết gọi Thu ơi
Đừng vội đi dù gió mùa giá rét
Dù cuồng nộ phong ba gầm thét
Ở lại đi - dù chỉ sót cánh lá cuối cùng
Cánh lá kiên cường phe phất bên song
Bỗng rực rỡ như mùa thu trở lại
Như những trái tim bị cuộc đời hủy hoại
Chợt cháy bùng ngọn lửa Niềm Tin .
Kiev – 29-11-2010
Hà Thu