SÁNG XUÂN GỢI VẺ NHỚ NHÀ
Ảnh minh họa - Internet
Sáng xuân mặt nắng quyện hương trời,
Chuỗi ngọc cành đeo chẳng muốn rơi.
Sương thả bồng bềnh trên thảm tuyết,
Mênh mang đâu đó tiếng chuông hồi…
Thong thả tôi đi giữa bộn bề,
Không tìm đâu thấy bóng chân quê.
Hương đồng gió nội bên ngày Tết…
Đâu cũng thang mây gác bóng thề.
Cứ tưởng khuây đi nỗi nhớ nhà,
Biếng nhìn sông nước của người ta.
Đêm đêm đèn hội khơi hồn trẻ,
Sớm sớm sương mai chạnh bóng già.
Dấu gót in mòn trên lối cũ,
Cõi lòng nương náu ở nơi xa.
Nghĩ mình góc bể ngày lưu lạc,
Ngửa mặt… chim trời nhác bóng qua.
Kiev, 21.12.2000
|