Cây đàn ghi ta
Ảnh minh họa - Internet
Tiểu đội chúng tôi - mười đứa con trai,
Có cây đàn ghi ta làm đồng đội.
Tuổi trẻ hồn nhiên chiến tranh nóng hổi,
Đùm bọc nhau trên suốt chặng hành quân.
Chiếc áo sờn bạc trắng bụi gian truân,
Mà giọng hát vẫn trong như lời suối.
Tớ với tao chẳng chịu ai hơn tuổi,
Mấy tiếng đàn bập bẹ học chuyền tay.
Nghe cứ ngang như thể bị đi đày!
Nốt mổ cò - đồ mi đồ mi phá…
Đôi dép mòn trên con đường xa lạ,
Tiếng hát tiếng đàn át tiếng bom rơi!
Lên Trường Sơn khoe nhịp với đàn trời,
Ngày mưa nắng vẫn chung lòng bè bạn.
Nơi chiến hào cùng che nhau lửa đạn,
Trong rừng hoang bớt lạnh một khung chiều.
Và tình quê nỗi nhớ ấy bao nhiêu,
Nơi mặt trận càng đi càng khắc nghiệt.
Điều hy sinh chẳng hề ai được biết,
Đồng đội tôi ngã xuống vẫn hiên ngang!
Mặt thản nhiên tay cầm chặt phím đàn,
Những vết bom vạch khung trời tím xám.
Và cây đàn vỡ tung nhiều mảnh đạn…
Sáu dây đều chôn với sáu mồ hoang…
Nhiều năm qua tôi không muốn cầm đàn,
Và lánh tiếng ghi ta vì nhớ bạn.
Những thương đau tưởng chừng như vô hạn,
Tiếng mổ cò thức đếm nỗi canh khuya.
Sáu dây ngân, hồn bạn bỗng theo về…
|