Tiếng Nga
Ảnh minh họa - Internet
Người ta khi có tiếng dài,
Nói năng diễn giải một vài là xuôi.
Mình qua đầu lại vướng đuôi,
Tiếng đâu học mãi ươn người không xong!
Tay chân cũng họa thêm lòng,
Lời dài ý ngắn bất đồng chữ ngôn!
Sinh ra thói dốt bù khôn,
Nói chưa hết chữ đã hờn người ta.
Tục tằn cứ thế văng ra,
Khoe mình vào dạng tiếng Nga rõ… tồi!
Kiev, 21.11.2000
Ân hận
Thuở còn làm đứa học trò,
Thuở còn mang tiếng thò lò mũi xanh.
Thuở chưa chê áo rách lành,
Điểm thầy xấu tốt chưa thành điểm tôi.
Đói no chưa biết xem nồi,
Hướng nào cũng muốn lên ngồi chung mâm.
Tuổi thêm nhờ có ngày xuân,
Ai nuôi ai nấng kệ phần người ta.
Đến khi lớn tướng lại là,
Biết theo đàn bướm tìm hoa mơ màng.
Biết yêu là biết dở dang,
Biết thêm thầm nhớ lỡ làng buồn thương.
Nào mây nào gió nào sương…
Hỏi ai yêu chẳng tơ vương vướng sầu?
Bây giờ tôi ở nơi đâu,
Làm cha nên biết dãi dầu nuôi con.
Tháng ngày mong nó lớn khôn,
Mới hay mình phụ công ơn mẹ dày.
Kiev, 22.11.2000
|