Soi gương giếng Ngọc
Tôi soi vào Nước ngàn xưa
thấy dân đi cấy với vua đi cày
núi Hùng chim Lạc rợp bay
hoang sơ xóm mạc tháng ngày hồn nhiên
Thậm Thình vọng tiếng chày đêm
lúa Giao Chỉ đã chín lên hai mùa
trời tròn đỏ nắng, trắng mưa
đất xanh cây cỏ, gió lùa ba sông.
Tôi soi vào Cội nguồn trong
thấy Tiên là mẹ, thấy Rồng là cha
thấy mình là nụ, là hoa
hương thơm từ thuở xưa xa thơm về
thạp đồng rung nhịp đam mê
nghìn năm kẽo kẹt sinh quê đẻ làng
rộng dài một dải giang san
linh thiêng trời đất đa mang khởi đầu!
Tôi soi vào Cõi lắng sâu
thấy voi đánh giặc về chầu Tổ tiên
ráng hồng ngựa sắt bay lên
áo bào để lại bồi đền phù sa
dẻo thơm kính mẹ, dâng cha
miếng cơm địu sắn, tương cà nuôi nhau
vôi nồng quấn quýt trầu cau
ai ru thắm thiết nỗi đau lỡ làng.
Tôi soi vào Chốn dịu dàng
thấy trong cát mịn ánh vàng trái tim
mịt mù tăm cá, bóng chim
cái duyên lặn lội đi tìm cái duyên
núi che lán, sông chở thuyền
bão giông, ôm lấy lời nguyền trăm năm
lứa đôi cứ vậy nồng nàn
gái trai thành nước non ngàn dặm xanh…
Về hoàng hôn mùa gặt
Bỏ lại sau lưng những đèn xanh đỏ
những nhà sáng loáng kiêu sa
những bụi bặm ồn ào phố xá
những chen chúc cuồn cuộn dòng đời
Ta trở về hoàng hôn mùa gặt
nơi chân rạ thơm mùi ký ức
mặt trời quê lặn vào hạt thóc
chín giấc mơ trên ngực cánh đồng
Cuối ngày, tắm gió mênh mông
sương bùn thấm lòng chân rười rượi
lặng im nghe mùa gọi
lặng im nghe chiều đi
Tiếng chiều lan mặt ruộng rầm rì
những gốc rạ đội trên đầu chạng vạng
ta cúi nhặt câu thơ rám nắng
mắt cay cay ngọn khói thật thà
Mùi khói rạ, chao ôi, mùi khói rạ
sao cứ ngẩn ngơ như mới lần đầu
và có lẽ hoàng hôn còn giấu
một cánh đồng con gái trong em!
Nguồn nguoihanoi.com.vn
http://nguoihanoi.com.vn/nguyen-huu-quy_241594.html