Tháng Tư về, nắng vàng mượt như tơ, lá bàng biếc mềm như tay thiếu nữ.
Tháng Tư về, cây bật nụ đơm hoa, lũ ong vàng xôn xao mùa mật mới.
Tháng Tư về, trái tim cha rạo rực, nhớ chiến trường xưa, một thời trai trẻ. Nhớ những đêm sốt rét giữa rừng, mảnh chăn mỏng sưởi ấm tình đồng đội. Tháng tư về, bồi hồi cha lại nhớ, những ánh mắt vội trao trên nẻo đường hành quân ra trận; những cái bắt tay mặn mòi không hẹn ngày trở lại. Nhớ khuôn mặt con yêu ngời sáng dưới vành mũ tai bèo và cha nhớ những trận đánh làm nên lịch sử. Bước chân con nối tiếp bước chân cha...
Tháng Tư về, rợp trời hoa chiến thắng. Niềm vui lớn vỡ oà trong lồng ngực. Cha kiêu hãnh bước dưới cờ Tổ quốc. Máu của con tô thắm ngọn cờ đào.
Tháng Tư về, cha trở lại tìm con. Bên đồng đội, giữa bạt ngàn gió núi, con khẽ cười, trái tim cha đẫm lệ. Chiến tranh đã qua rồi, nỗi đau còn ở lại.
Tháng Tư về, con mãi tuổi hai mươi.
MINH THU (BÁO HÀ NAM)
|