Nỗi niềm luyến tiếc nước Nga, những ngày
đông về lạnh buốt kẽ tay
mắt mờ nhoà lệ tháng ngày Liên Xô
Nhưng rồi năm tháng cuối mùa
Xuân sang, những tưởng giỡn đùa nước Nga
* *
*
Tôi biết được nước Nga qua thơ Hồng Thuỷ
Qua tiếng nói Huy Hoàng với nét chữ run run
Với câu hát giữa Mátxcơva phảng phất chút buồn
Với Ônga Becgôn cùng tình yêu cháy bỏng…
Những gì nữa, mà trong tôi luôn lắng đọng
Với “đàn sếu bay qua” với “Bài ca người lính”
giữa khói lửa chiến tranh niềm khát khao cuộc sống
và ước gì mình là “người thứ Bốn hai”…
Những bước đi chưa hình dung được tương lai
Cho tới hôm nay, hoài niệm về cuộc chiến tranh vĩ đại
Bảo vệ loài người với tất cả niềm tin
Bởi tin một mai đây thế giới sống hoà bình?
Nhưng tôi biết chắc rằng Liên Xô là sức mạnh
Những con người Nga với khúc khải hoàn chiến thắng
Với hy sinh của 20 triệu người thầm lặng
Cho thế giới hôm nay hiểu giá trị làm người…
Đất nước của yêu thương
… của tấm lòng nhân hậu muôn đời
của những tâm hồn Nga nhuốm thu vàng Lêvitan nổi tiếng
của những sức mạnh diệu kỳ trải dài theo năm tháng
Tiếng nhạc Traicốpski và những điệu vũ balê hoành tráng
Và muôn đời vẫn sống mãi Lê nin…
Có thể mai đây, những phán xét gắt gao, làm sai lệch, đổi dời
Nhưng vẫn mãi trong tôi, tháng năm dài tuổi trẻ
Mê nước Nga như xưa và tin tưởng người như mẹ đẻ
Bởi Người biết bao dung, biết bảo vệ con mình…
Nước Nga xưa; nay trong mỗi trái tim
Những đứa con Việt Nam xa ngàn trùng sông núi
Có thể con và người không cùng giọng nói
Nhưng con hiểu Người, hẹn chặng cuối gặp nhau