CHÙM THƠ THU NGUYỆT
ướp lạnh
Ta đem một trái táo giòn
Gởi vào tủ lạnh để còn tươi lâu
Sự đời nó lạ gì đâu
Xanh tươi muốn giữ phải cầu lạnh trơ!
Thị thành xuôi ngược phất phơ
Trái tim phải lạnh mới mơ còn hồng
Nghĩa tình ô nhiễm quá đông
Khẩu trang ta bịt kín lòng… vẫn đau!
Ta mang cái lạnh tặng nhau
Ướp cho kỹ lối mai sau còn về.
Giật mình
Hình như nhân loại quá buồn
Ai cũng tiến tới mà luôn thụt lùi.
Hay cười trước cái không vui
Luôn thấy lợi trước thiệt thòi người dưng
Đảo điên vì thứ không cần
Tự tin đánh mất dần dần niềm tin
Cái TÔI ảo tưởng tôn vinh
Chữ Nhân mỏng dính, chữ Tình rỗng suông.
Hình như thiên hạ quá buồn
Ai cũng tiến tới mà luôn thụt lùi.
Cái móc
Cái móc vốn đơn độc
Mọi thứ người treo vào
Ta cũng vốn đơn độc
Đời treo đầy lao chao.
Móc tự biết mình cao
Mặc đời treo phía dưới
Ta biết mình không cao
Nên xá gì rác bụi.
Mỗi ngày ta lủi thủi
Treo móc nhìn lại mình
Móc không nói gì cả
Ta quen rồi lặng thinh.
Một ngày móc rớt xuống
Mọi thứ cũng rơi theo
Một ngày ta nằm xuống
Mọi thứ vẫn ì xèo…
không cần password
Ta mong mở cổng niềm vui
Mà không biết password đời đặt ra
Tức mình, ta mã hóa ta
Nhập vào hệ thống mong hòa mạng vui
Máy treo đứng lặng bên đời
Chiếc đồng hồ cát ta ngồi ngắm suông.
Hình như đường dẫn đến buồn
Lòng ta có sẵn mạch nguồn thói quen.
Vô tư ta bật sáng đèn
Mọi điều xin cứ hồn nhiên lập trình.
Bộ nhớ ta biết rõ mình
Không cần Password, nghĩa tình cũng sent...
Thu Nguyệt.
Nguồn Văn thơ Việt