Đưa tay hứng giọt nắng mềm
Dường như chạm phải sợi tình mùa đông
Gió đùa sương lạnh qua sông
Ngoài đê so đũa trổ bông trắng ngần
Lối mòn cỏ níu bàn chân
Ừ tháng mười một thêm lần ghé qua
Nhặt từng kỷ niệm đã xa
Đan vào nỗi nhớ như vừa mới đây
Thương từng ngọn chướng lay lay
Cho làn tóc mượt nhẹ bay trong chiều
Chút hương phảng phất niềm yêu
Như màu hoa trắng gợi nhiều vấn vương
Đông về lãng đãng trên đường
Mùa hoa vẫn nở theo từng sớm mai
Lối xưa ai có nhớ ai
Sao nghe ký ức gợi đầy trong ta.
Trần Diễm Ngọc (baoquangbinh)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/chom-dong-20171114150604982.htm