Thắp ngọn nến giữa đầy vơi cuộc sống
Bộn bề ơi non nớt một hồn thơ
Tháng năm lại cựa mình tỉnh giấc...
Viết gì đây, viết gì nhỉ?... bây giờ
Búp chồi, nhành hoa khát khao khoe sắc
Trên khẳng khiu cành ngủ suốt mùa đông
Bao sự sống tự vươn mình trỗi dậy
Xanh bình yên... vui hát khúc xuân về
Tôi ơi tôi trong khoảnh khắc đam mê
Tôi vẽ phố với tràn trề hứng khởi
Phố sắc màu, phố tầng cao nhà mới
Phố rộn ràng, rực rỡ, phố nên thơ
Nhưng tôi ơi tôi đâu có bất ngờ
Nhiều ngõ hẻm, phố không còn là phố
Những bức tường đã cũ càng, nham nhở
Trên lối đi, loang khắp những ổ gà
Cả cảnh đời thiếuđói sống không nhà
Bị che lấp bởi hào quang phố xá
Vẽ đi tôi hãy vẽ lên tất cả
Trang giấy này rỏ máu một con tim
Em về đâu mà mải miết kiếm tìm
Lẽ bình thường là em từng có mẹ
Sao đời này em đơn côi đến thế
Em còn không nơi chốn để đi về?
Có cụ bà nhìn cảnh quá não nề
Áo rách, mắt lòa, cụ lê chân bước
Đi xin ăn mọi phố phường ngõ ngách
Hỏi cuộc đời nương tựa ở nơi đâu?
Phố giàu sang... giờ phố hóa không màu!
10/03/2012
Hà Thị Trực
(theo bản tác giả gửi nguoibienden)
|