Chiều lặng thầm tôi tìm lại chốn xưa
Bỗng nhung nhớ một mùi hương cỏ dại
Lặng lẽ ngắm một nhành hoa mềm mại
Tím dịu dàng len lỏi đốn hồn tôi
Người nơi nào sao cứ mãi xa xôi
Để hiu hắt cả khung trời mùa hạ
Ta nghe lòng có điều chi rất lạ
Hay yêu rồi nên dạ mãi ngu ngơ
Hoàng hôn về nhuốm đượm cả hồn thơ
Mây quyện gió ru lòng ta nỗi nhớ
Có phải chăng con tim này mắc nợ
Lỡ thương rồi nên dệt bóng trong mơ
Bến sông quê con đò nhỏ đang chờ
Chiều hiu hắt nhuộm trời hương cỏ nhớ
Lòng lữ khách có điều chi trăn trở
Giữa hoàng hôn thấy dạ chông chênh
Trần Minh Hạnh (nhavantphcm.com.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/huong-co-dai-20170403092722166.htm