Về cùng nước Việt của ta
Về nơi nắng dội, mưa sa, gió ngàn
Nơi chim xây tổ, có đàn
Dây bầu, dây bí chung giàn, trổ hoa.
Về cùng nước Việt của ta
Nơi sông ra biển, son pha, cát bồi
Phải duyên, ăn kiếp, ở đời
Chuyện trăm năm gửi trong lời ca dao
Tắt đèn, tối lửa có nhau
Con ngựa đau, cả máng tàu bỏ ăn!
Đã thương, cau héo cũng cầm
Cách lòng, báu vật đầy mâm, chẳng màng
Về đây mái lá, thôn làng
Xa nơi huyên náo, phố phường phồn hoa
Rau dưa, gạo mới, tương cà
Thấm vào máu thịt trong ta tháng ngày.
Dặm trường non thẳm, chân mây
Cánh chim phiêu bạt trông cây, nhớ rừng
Xanh gì bằng cỏ trên nương
Thơm gì bằng bưởi đưa hương sau nhà!
Về cùng nước Việt của ta
Sau lưng, nửa kiếp bôn ba xứ người
Kể từ bèo dạt, hoa trôi
Tính ra, biết mấy rụng rơi, héo tàn.
Ta về nhặt lấy nắng vàng
Hong cho tan hết giá băng cuối mùa
Ta về gom những cơn mưa
Gột cho sạch hết cay chua, mất còn.
Chắp tay nhận lấy vui buồn
Những là trăn trở áo cơm, lẽ đời;
Những là nước mắt, mồ hôi
Chẳng buông mái tóc đã phơi trắng đầu.
Dẫu rằng lũ xoáy nông sâu
Đã nguyền bám trụ chân cầu, gốc đa!
Về cùng nước Việt của ta
Một miền tuyết trắng đã xa, xa rồi...
Nguyễn Huy Hoàng
(theo Hội VHNT Việt nam tại Liên bang Nga)
|