Những mùa đông cũ bên mái tranh nghèo nơi quê nhà có mẹ cha đang âu lo thổn thức. Chỗ nằm lạnh lẽo chẳng có chăn dày nệm êm. Vách nhà tranh nứa chi chít ánh sao trời lọt vào, và gió thì ghé thăm thường xuyên. Bầy con co ro ngồi bó gối bên bếp lửa mùa đông, mắt như kiếm tìm một điều gì đó diệu kỳ. Lòng thầm mong đông đừng tới, ngọn lửa kia đừng tắt? Hay thảng hoặc vu vơ mơ về phép màu trong truyện cổ tích có ông bụt, bà tiên hiền hậu? Nhưng rồi nhận ra khi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có ông bụt, bà tiên nào ghé thăm. Lại ngồi bó gối nhìn cha vật lộn với từng phên tranh che chắn, mẹ nhẫn nại bện từng nùi rơm làm đệm cho giấc ngủ thêm phần tròn trịa.
Những mùa đông cũ thương tuổi thơ chân trần lội ruộng bắt cua, bắt ốc. Nước ở ruộng lạnh buốt như băng, tưởng chừng chỉ cần đặt chân xuống là có thể đông cứng. Vậy mà đâu dám kêu than. Bạn bè cả trăm đứa như một. Chẳng có ai được nằm trong chăn ấm nệm êm, chân trắng hồng sạch sẽ ngồi đọc truyện, xem ti vi như những đứa trẻ ở phố. Lòng hân hoan giúp cha mẹ cải thiện bữa ăn có thêm chút dinh dưỡng, vài món lạ miệng đưa đẩy nồi cơm gạo trắng. Tuổi thơ gian khó nhưng lại thắp lên trong tâm hồn một khát vọng tươi đẹp. Ai cũng cố vươn lên thoát khỏi đói nghèo, rời khỏi lũy tre làng thân thương đến một chân trời mới tươi sáng.
Những mùa đông cũ thương lớp học trường làng, gió lúc nào cũng chực ùa về ghé thăm. Sỹ số lớp học chẳng khi nào đầy đủ. Nay người này ốm, nay người kia mệt. Thương những tấm lòng yêu thương học trò hết mực của thầy cô giáo. Thầy cô như người mẹ hiền thứ hai, dạy dỗ, chỉ bảo, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Đời giáo viên dạy ở nơi vùng sâu, vùng xa nhận thiệt thòi rất lớn! Có những người mẹ hiền gắn bó với vùng quê nghèo mấy chục năm quên đời sống riêng tư, hạnh phúc cá nhân cũng một phần vì lo cho bầy con thơ đến lúc trưởng thành chắp cánh bay đi mà không hề màng tới ngày trả ơn, ân huệ.
Những mùa đông cũ, gạo trong nhà đã cạn lu, lòng ấm hẳn, đón nhận tấm lòng san sẻ của “láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”. Cái lạnh của năm xưa hình như là sức hút nam châm để tình người xích lại gần nhau hơn dễ nào đâu quên được. Về với đêm mùa đông cũ, gặp lại mình co ro trong vòng tay ấm của cha, của mẹ. Lúc đi xa, vò võ một mình ở xứ người lại thấy nhớ vòng tay nồng ấm của mẹ cha. Bàn tay gầy gầy xương xương nhưng lan tỏa một hơi ấm diệu kỳ chẳng ngọn lửa nào sánh kịp. Nhập nhoạng giấc ngủ vẫn còn nghe tiếng nhịp đều của những cái vỗ về yêu thương!
Thương những mùa đông cũ, thương những mảnh đời bất hạnh. Ai trên đời sinh ra sẽ là hạnh phúc nếu có đủ đầy mẹ cha. Vậy mà có những người bạn từ nhỏ đã đơn côi, mùa đông lầm lũi một mình. Thuở nhỏ mơ ước nhiều, như muốn kéo bạn về ở chung, sống cuộc sống có mẹ, có cha, có anh chị, bữa cơm rau cháo giản dị và có tiếng cười. Tưởng chừng cái ước mơ giản dị ấy sẽ thành nhưng nó mãi mãi ru vào miền ký ức. Tức tưởi vì thân mình bé mọn, sức có giới hạn chẳng giúp được bạn điều chi. Mỗi lần thấy một hoàn cảnh tương tự tim lại nhói đau bất tận. Người bạn cũ ơi, giờ bạn đang ở phương nao?
Mỗi khoảnh khắc mùa là mỗi ký ức yêu thương. Thật hạnh phúc vì có mặt ở trên đời, băng qua cái lạnh bao mùa đông vẫn giữ cho ngọn lửa khát khao cháy mãi. Để rồi hôm nay nhìn lại, thấy mình lớn khôn thêm qua mỗi mùa đông lạnh giá.
Quyền Văn (Chuyên trang Văn nghệ, Báo điện tử Hải Dương)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/thuong-nhung-mua-dong-cu-20161213223744901.htm