Cứ thấp thỏm mong đến ngày hội ngộ
Bao nhiêu năm, chưa gặp lại bạn bè
Lòng ấp ủ chuyến hành hương hẹn ước
Trong đêm dài biền biệt bước ly quê.
Rồi sẽ rủ mấy thằng đi xuyên Việt
Kẻo một mai, khi chân chậm, lưng còng
Thì lúc đó, ai giăng cờ, trải thảm
Cũng lắc đầu, ra ngõ bước không xong
Rồi sẽ đến thăm ngôi trường sơ tán
Tìm về nơi lán lũy, lối sang hầm
Sẽ điểm theo dãy bàn, tên từng đứa
Trong mịt mờ ký ức bốn mươi năm
Sẽ gặp lại những thầy cô thuở ấy
Giờ nơi đâu, ai đã mất, ai còn?
Những kỷ niệm của một thời gian khổ
Đến lúc này, nhắc lại, hóa vàng son
Ai ông nọ, bà kia, không cần biết
Lúc gặp nhau, vẫn cứ gọi tao, mày!
Ai triệu phú, đại gia, ngang nhau hết
Vẫn như người khất nợ, áo sờn vai!
Đã đi suốt quãng thời gian vời vợi
Bốn mươi năm, nói sao hết nỗi niềm
Giá có được phép màu như thần thoại
Cho quay về những ngày tháng sinh viên.
Biết không thể. Chặng đường đi phía trước
Nào ai hay bước thăng giáng khôn lường
Rồi tuổi tác, rồi trò chơi số phận
Liệu đá mềm, chân cứng nữa hay chăng?
Thôi cứ biết sắp đến ngày tri ngộ
Còn mai sau, xin phó mặc cho đời.
Lòng thấp thỏm chuyến hành hương hẹn ước
Xa lâu rồi, bạn có nhận ra tôi?
(Nguyễn Huy Hoàng – Liên bang Nga)