Tháng Tư đã về tự bao giờ, những đóa loa kèn nở rộ theo từng gánh hàng rong vào từng con phố của thủ đô. Những ai yêu loài hoa tinh khiết ấy ắt hẳn không quên dành tặng cho tình nhân một bó hoa ngát hương mỗi độ tháng Tư về.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Tháng Tư, tháng của hoài niệm về những mùa đã cũ, một thoáng tình nhân nói lời yêu từ tháng Tư năm nào, nay chợt ùa về trong cõi nhớ mênh mang. Một nỗi buồn vu vơ cứ len lỏi trong tâm trí rồi chợt biến mất vào một sớm mai trời bỗng xanh trong và bên khung cửa mở thoang thoảng mùi hương loa kèn vương vất khắp căn phòng. Và chẳng ai nói với ai lời nào, cùng à lên một tiếng thật khẽ, tháng Tư đã đến rồi đấy.
Tháng Tư đợi gánh loa kèn dập dìu trong nắng sớm, trên chiếc xe đạp đã cũ ngày ngày rong ruổi trên phố. Tháng Tư đợi mãi cuối cùng cũng thỏa ước nguyện, một buổi chiều gió trở về từ phương xa mang theo mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của loa kèn về tới đầu phố, một anh hàng rong đẩy chiếc xe cà tàng chở hoa của mình bước đi chầm chậm, như thể muốn khoe với muôn người rằng tháng Tư đã về rồi đó, thế là tháng Tư cũng đã bớt nhớ bớt mong.
Loa kèn gọi tháng Tư về với đôi tình nhân mới biết nói tiếng yêu lần đầu, cánh hoa e ấp như tình đầu trong sáng, có khi lại chúm chím tựa đôi môi để rồi trao nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Loa kèn làm bạn đồng hành của những bà mẹ quê trên những con đường ngõ phố mưu sinh, sau một ngày vất vả trên đường chỉ mong sao bán cho mau mau hết, ấy vậy mà đôi lúc lại muốn được nhận lại dù chỉ là một nhành hoa bé nhỏ, như một món quà thật giản dị đáp đền cho nỗi cô đơn trống trải trong những ngày xa quê.
Hoa hồng gợi người ta đến với những tình cảm mông lung, những khát khao thầm kín và cũng khó nắm bắt biết bao thì loa kèn lại khiến những trái tim đang lỗi nhịp trở về trạng thái bình yên và ấm áp khi nhìn vào từng cánh hoa trắng muốt đang dần hé mở. Loa kèn kiêu hãnh chỉ nở vào tháng Tư, như thách thức những ai yêu đắm say loài hoa này hãy tìm về tháng Tư để mà hít lấy hương thơm của hoa, của đất trời nở rộ sau những ngày sống bon chen nơi thị thành tấp nập.
Tháng Tư về, những cô gái đang độ xuân thì lại có dịp váy áo tung tăng lên phố cùng với đóa loa kèn chớm nở trên tay khoe sắc trước những ống kính nghiệp dư. Bông hoa nào cũng thơm, bông hoa nào cũng đẹp trong thời khắc giao mùa tuyệt vời ấy. Có chàng trai nào từng lật cuốn sổ và chép lại những vần thơ chưa bao giờ dám gửi cho một người, đến bao nhiêu năm sau giở ra đọc vẫn thấy trên trang giấy còn vương mùi hoa và nỗi buồn cũng trở lại từ thẳm sâu trong kí ức:
"Tháng Tư đợi gánh loa kèn
Tặng ai chiếc bình hong gió
Xòe nỗi buồn lên cánh nhỏ
Hồi chuông một chiều tháng Tư..."
Tháng Tư đi, tháng Tư lại về, loa kèn vẫn nở đều đặn duy nhất một lần vào đúng dịp ấy, và lòng người vẫn bồi hồi như xưa…
Mi Lan (Lao động cuối tuần)