Trong tiết trời mênh mang, se lạnh của mùa thu vừa về, bỗng nhiên lòng chùng chình thương nhớ khôn nguôi khi đập vào mắt tôi là những trạt cỏ may tím biếc trên trang cá nhân của đứa bạn.
Vào mùa thu, cỏ may không còn lạ gì đối với những đứa trẻ chân lấm đất, tóc vàng hoe như tôi. Gọi là cỏ nhưng lại không giống những loại cỏ khác vẫn mọc tràn lan trên những con đường, bờ ruộng quê. Cỏ may vươn cao, thân kim mảnh khảnh, tim tím mọc thành từng trạt ven triền đê, triền đồi, bờ kè ruộng cao ráo. Cỏ may, cái thứ cỏ mà người lớn thường ghẻ lạnh, né tránh, thì với lũ trẻ chúng tôi lại là người bạn thân thiết. Nhiều người coi cỏ may là thứ cỏ vô dụng, đến trâu bò cũng chẳng đoái hoài, chỉ găm vào người ta những cảm giác khó chịu. Vậy mà lũ trẻ con chúng tôi lại tìm thấy ở cỏ may nhiều trò chơi thú vị, mang lại bao cảm giác ngọt ngào hạnh phúc.
Tôi nhớ những chiều chăn trâu, cả lũ túm tụm lại một chỗ chơi oẳn tù tì để gỡ cỏ may ra khỏi ống quần. Kẻ thua thì gỡ cho người thắng. Trong nhóm, không hiểu sao cứ mỗi lần chơi oẳn tù tì là thằng Tin lại thua cuộc. Nhìn bộ mặt thua cuộc nhăn nhó, mất kiên nhẫn nó cầm nguyên ống quần bạn mình mà vò nát, miệng lẩm bẩm trách cứ cỏ may khiến ai nấy đều bật cười. Rồi cả những nụ cười đắc chí của người thắng cuộc. Trông mãn nguyện vô cùng! Chỉ có thế thôi nhưng dệt nên bao kỷ niệm thân thương của tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo tinh khôi!
Trong đám bạn chăn trâu của tôi ngày ấy tôi đặc biệt chú ý đến Na. Cô bạn có đôi mắt tròn trong veo, mái tóc cắt ngắn nhưng không may bị câm bẩm sinh. Na rất yêu những bông cỏ may. Tôi đoán vậy. Vì đến mùa cỏ may, Na thường ngắt những bó cỏ may thật lớn và ôm chúng vào lòng. Hình như bạn không hề sợ những bông cỏ may bám víu vào áo?! Dần dần chơi với Na quen, học được ngôn ngữ người câm tôi mới biết được Na yêu bông cỏ may vì nó không sống đơn độc mà thành từng vạt, nương náu che chở lẫn nhau. Hoa cỏ may giản dị, khiêm nhường, mỏng mảnh như làn khói, tô điểm thêm cho hương sắc cỏ nội thêm phần huyền ảo, lung linh. Chẳng cần người gieo, trồng, sớm hôm chăm chút cắt tỉa, mặc bão táp mưa sa, hạn hán nó vẫn sống dai dẳng và lan nhanh hơn bất cứ loài hoa cỏ nào. Tôi ví cỏ may giống như cuộc đời của Na vậy. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, lại câm bẩm sinh Na đã phải tự sống, tự khẳng định mình trước cuộc sống khắc nghiệt và đầy bất trắc. Tôi hiểu và thương Na, thương hoa cỏ may nhiều hơn.
Lớn lên được nghe bà kể lại sự tích loài hoa cỏ may tôi lại càng thương và quý loài hoa đồng nội này. Loài hoa gắn liền với truyền thuyết về một mối tình trái ngang, trắc trở. Cánh hoa cỏ may sắc nhọn như mũi kim, nhức nhối một niềm đau của tình yêu trong xa cách. Thân cây gầy guộc mỏng manh, mang bóng dáng của người con gái thủy chung, son sắt chờ chồng đến nhan sắc tàn phai, thân thể xác xơ, héo hon. Năm tháng cứ trôi đi, tình yêu nàng dành cho chồng dường như bất tử. Cứ mỗi dịp có khách qua đường, “nàng cỏ may” lại cố gắng níu bám vào ống quần, vạt áo để hỏi thăm tin tức về chồng, để thắp lên hy vọng về một ngày mai đoàn viên. Hoa cỏ may nhắc nhở những người đang yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim.
Bao mùa thu đi qua là bấy nhiêu mùa hoa may nở rồi lại tàn. Tuổi thơ của tôi cũng đã lùi rất xa. Tôi thầm cảm ơn hoa cỏ may đã cho tôi những ngày ấu thơ hồn nhiên, say đắm, cho tôi tình yêu thuở học trò, tình bạn, tình quê hương sâu nặng không bao giờ nhạt phai.
Quyền Văn (vanhoadoisong.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/nho-bong-co-may-tuoi-tho-20161010103844850.htm