Trung thu xưa chỉ có ánh trăng vàng trải khắp đường làng bình dị với những chiếc bánh làm từ bột gạo nếp do mẹ gói.
Trời se lạnh cho mùa thu về, ta bước trên đường mà trong lòng xao xuyến. Mới đó Trung thu lại về... Hương hoa sữa như đặc quánh đất trời, lồng đèn đã giăng đầy phố nhỏ. Từng chiếc bánh nướng, bánh rẻo ngọt ngào thơm lừng rực rỡ sắc đỏ. Bên thềm cửa nhà ai, bọn trẻ con ríu rít nào mặt lạ, trống cơm, đèn ông sao... đồ chơi mới được mẹ sắm cho, chuẩn bị đón một đêm rằm đầy ắp ánh trăng. Bỗng dưng thấy nhớ những mùa Trung thu tuổi nhỏ.
Những mùa Trung thu không có chiếc lồng đèn, bánh ngọt hảo hạng đắt tiền, không có tách trà ngon... chỉ có ánh trăng vàng trải khắp đường làng quê, bình dị và thân yêu với những chiếc bánh được làm từ bột gạo nếp do tay mẹ gói. Những thứ quả quà quê như: chuối, na, ổi, hồng thơm lừng khắp khu vườn nhà bầy làm cỗ trông trăng. Ấy vậy mà niềm vui thật lớn lao, náo nức trong lòng mỗi đứa bé làng quê. Ánh trăng tròn năm nào vẫn tỏa sáng khắp lối đi quen, chỉ có ước mơ về mỗi mùa Trung thu tròn trịa hơn, đầy đủ hơn giờ đã lớn, đã đổi thay. Dưới ánh trăng vàng, tiếng trống ếch cứ vang xa vẫy gọi. Có những mùa Trung thu đã trôi qua êm đềm như thế.
Chiều nay, nhận được tin nhắn của con bạn: "Trung thu, về không mày?", lòng nhen nhóm một chút buồn, lại một mùa Trung thu nữa xa nhà, xa bọn trẻ chung một thời thôn giã. Giờ đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng hết rồi, hiếm khi được gặp mặt. Biết bao giờ quay trở lại được những mùa Trung thu xưa để thỏa những giấc mơ?
Tác giả: Thaucoba
Nguồn Fb Mùa Thu Thăng Longg
(Bài dự thi "Trung thu trong trái tim tôi"/Báo điện tử: ngoisao.net)
Photo: Thiên Mã
|