Ngay từ buổi sáng đầu tiên đi chạy thể dục, Tâm đã thích ngôi nhà ở cuối ngõ. Giàn hoa đậu biếc với những búp hoa màu da trời ngày nắng trong xanh phủ trùm từ ban công tầng 2 xuống tận đất, trông mát mắt, đẹp vô cùng. Ngày còn ở với chồng cũ, cô đã rất thích trồng cây cối, nhưng chồng cũ thì không thích hoa. Với anh ta, tiền là tất cả. Vì thế, trong ngôi nhà ngột ngạt không có tiếng cười đó, Tâm không muốn trồng bất cứ cây nào. Tâm sợ cái cây cũng chịu bất hạnh như mình.
Vậy là, sáng nào Tâm cũng phải chạy ra, ngắm mê mải giàn hoa đậu biếc của gia đình không quen kia. Có hôm, cô đứng ở đấy nửa tiếng đồng hồ, tự dưng thấy mình vô duyên, nhỡ đâu người ta tưởng mình là kẻ xấu thì sao? Tự cười mình, nhưng cô chẳng đừng được niềm vui thích nho nhỏ đó. Cũng may, gần 2 tuần rồi cô chưa bị ai bắt gặp, cho đến khi, đánh bạo thò tay qua cổng sắt, bứt vội một nắm hạt để về trồng thì gặp một đôi mắt trong veo nhìn ra. Tâm chết lặng, mặt đỏ bừng xấu hổ, chợt nghe tiếng thỏ thẻ: "Cô ơi, cô cũng thích hoa đậu biếc à”? Hóa ra là một đứa bé gái, nó thò đầu ra cửa sổ, nhe chiếc răng sún, tóc buộc hai bím vổng ra như sừng trâu. Tâm trấn tĩnh lại, chuyện trò với cô bé. Thế mà thành thân quen. Sáng nào hai cô cháu cũng nói chuyện rất lâu. Cô bé - tên là Hà - kể, ngôi nhà này chỉ có hai bố con sống với nhau. Mẹ cô bé đã bỏ đi được 3 năm rồi. Bố cô bé phải đi làm, còn cô bé không chịu đi học nên ở nhà một mình. Buổi trưa có người bác họ đến nấu cơm cho bé ăn, chiều về thì hai bố con vừa chơi ríu rít vừa đánh vật với bữa tối, có hôm còn phải ăn cả cơm khê, thịt kho mặn chát, trứng rán cháy khét, nhưng hai bố con vẫn thấy ngon. Hà chỉ mong mỗi cuối tuần, bố không phải làm việc thì hai bố con sẽ đi chơi công viên, nhưng mà rất ít khi bố được nghỉ, thành ra Hà cứ phải thui thủi một mình.
Từ ngày làm quen với Hà, Tâm thấy cuộc sống của mình đỡ tẻ nhạt, hết những buổi tối ngồi khóc một mình. Sau rất nhiều ngày chủ nhật, hai cô cháu vẫn phải nói chuyện với nhau qua giàn hoa đậu biếc. Thế rồi, vào một buổi tối thứ 7, Tâm quyết định bấm chuông cửa nhà Hà. Một người đàn ông ra mở cửa. Anh ta khoảng 40 tuổi, nét mặt rõ ràng là rất ngạc nhiên, và không có ý tiếp chuyện Tâm, nhưng khi Hà chạy ào ra, kéo tay Tâm vào nhà thì anh ta đành miễn cưỡng hỏi han cô dăm ba câu chuyện. Cuối cùng thì Tâm cũng được đưa Hà đi chơi công viên, xem xiếc thú vào mỗi cuối tuần. Hai cô cháu còn ăn cả kem, bôi lên mặt nhau nhem nhuốc, cười như nắc nẻ. Chợt bé Hà ngồi lặng thinh, nước mắt rơm rớm: "Cô Tâm ơi, cháu muốn cô về ở cùng nhà với cháu. Tối nào cháu cũng nhớ cô, không ngủ được, mà bố cháu thì cứ mắng cháu”. Tâm bối rối, vuốt nhẹ lên mái tóc Hà, khẽ quay đi, lén lau giọt nước mắt cũng chực rớt xuống má mình.
Một ngày chủ nhật, Hà không chịu đi chơi mà rủ Tâm vào nhà. Hai cô cháu nấu cơm, bày biện làm cỗ với nhau thì bất chợt bố Hà về. Anh ta ngồi vào bàn ăn một cách miễn cưỡng, rồi thật bất ngờ, các thứ trên bàn hết bay, vừa ăn anh ta vừa gật gù khen ngon. Ăn xong, hai bố con xoa bụng nhau, cười khà khà. Buổi chiều, Hà đòi bố đưa hai cô cháu đi xem phim. Xem xong, nó lại đòi Tâm nấu cơm, làm bánh kem nữa. Bữa tối ngon lành vừa ăn xong, Tâm đang dọn dẹp thì bão kéo đến ầm ầm. Gió đập thình thình khắp bốn phía, giàn hoa đậu biếc đổ ụp xuống. Mưa xối xả, tối tăm trời đất. Tâm đứng ngồi không yên. Mưa to thế này làm sao về nhà? Mãi đến khi bé Hà ngủ ngon rồi, mưa mới nhẹ hạt đi. Lúc này đã quá nửa đêm, bố Hà đội ô, mặc áo mưa đưa Tâm về.
Nửa tháng sau, Tâm vừa giúp bố Hà dựng lại giàn hoa đậu biếc vừa mơ màng nhớ lại cái đêm mưa ấy. Bàn tay lạnh ngắt của Tâm nằm gọn trong đôi tay lóng ngóng, vụng về của anh. Một cái hôn thật dài, bất chấp chớp còn đang nhay nháy, rạch trên bầu trời đen kịt. Ngôi nhà có giàn hoa đậu biếc sắp trở thành tổ ấm mới của Tâm rồi.
Ng. Yên
|