Ảnh minh họa
|
Những đứa trẻ của làng quê, lớn lên đã thấy biết bao cây hoa gạo đứng đó, sừng sững, cao lớn như người khổng lồ vươn mình lên nền trời. Mỗi mùa hoa trở về, những đốm lửa đỏ rực, nhưng nhức lần lượt thắp bừng khung cảnh quê hương. Hai bên con đường làng, cây gạo đứng lặng yên như người lính gác trung thành, hiên ngang che chở cho làng xóm bao tháng năm yên ả đi qua. Khi hoa gạo đua nhau bừng nở cũng là lúc lúa đang lên xanh làm nền nổi bật sắc đỏ thao thiết của loài hoa đồng nội. Ta chỉ muốn được chạy chân trần giữa cánh đồng ấy mà tận hưởng cảnh đẹp thân thương của quê hương bởi đi xa lòng luôn bâng khuâng muốn trở về.
Ngay đầu cổng làng, cây gạo già đã tồn tại bao thời gian, đi qua bao nhiêu thế hệ. Cây đứng đó tiễn bước chân những đứa con rời làng đi tìm chốn mưu sinh. Cây vẫn ở đó, đón đợi bước chân những đứa con của làng sau mệt nhoài dâu bể, muốn tìm chốn trú ngụ. Từ xa xa, đứa con lưu lạc nhìn thấy thấp thoáng bóng cây gạo đỏ hoa lấp ló là biết mình đã thực sự trở về, trở về trong vòng tay quê hương, chẳng cần phải lắng lo nữa.
Xuôi theo con kênh, hoa gạo e lệ soi bóng dưới mặt nước lung linh. Cây một mình nổi bật trên nền trời trong xanh veo vẻo, vài chú trâu bò thong nhàn gặm cỏ, mặt nước im lìm tô bóng hoa dịu dàng. Khung cảnh thanh bình, yên ả đến nỗi chẳng muốn rời xa. Ngồi xuống vạt cỏ, hoà mình vào thiên nhiên, nhắm mắt nghe gió hát bên tai. Lòng tham lam muốn ôm lấy vẹn tròn khoảnh khắc này, vẻ đẹp này mà mang theo bên mình để mỗi mùa nhớ lại lặng lẽ giở ra mà nắm níu cảm xúc trong lòng mình.
Hoa gạo xoay tròn trong gió, đậu xuống thảm cỏ mềm nũng nịu như trẻ nhỏ chờ mẹ nâng niu ôm vỗ. Trẻ con thích thẩn thơ, lang thang chơi dưới gốc gạo, gom nhặt những cánh hoa chơi đồ hàng, xâu thành vòng đội đầu chơi trò cô dâu hay vòng hoa nguyệt quế. Có lúc lại xâu thành những vòng hoa lớn treo vào cổ. Những đứa trẻ mải mê chơi bên gốc gạo vừa trông ngóng dáng mẹ từ phía xa xa. Mẹ đi trong ráng chiều buông cọng nắng rớt rơi, trong khung cảnh hoa gạo nở đỏ thương nhớ trên nền trời. Con bé nhỏ, khờ dại nhưng vẫn mãi khắc ghi hình ảnh mẹ đi về trong sắc hoa gạo mỗi tháng ba sang, êm ả, thanh bình.
Hoa gạo cứ thế đẹp dung dị, giản đơn nhất. Từ xa xưa, những cánh hoa gạo rực lửa đã vẽ nên bức tranh làng quê êm đềm mỗi sáng sớm mờ sương, mỗi chiều buông ráng vàng mơ màng. Ngày ấy, chưa có máy ảnh, điện thoại như bây giờ để lưu lại cảnh sắc nhưng có lẽ vì thế mà từng phút giây, từng nét đẹp an nhiên ấy càng dễ dàng khắc sâu vào tâm khảm, vào niềm nhớ của mỗi người. Dù có đi xa đến tận đâu, mỗi mùa hoa gạo về, trong lòng đứa con xa quê lại thắp bừng những áng hoa đỏ màu kỷ niệm.
Ta muốn trở về khung trời hoa gạo diệu kỳ kia, được trở lại làm đứa trẻ ngốc dại của năm nào, nằm gối đầu lên cỏ, ngắm đoá hoa nở dịu dàng trên bao la bầu trời. Ta muốn được trở về tắm mình trong thăm thẳm sắc đỏ hoa gạo chẳng cần nghĩ suy chi bởi biết lòng mình đã neo đậu nơi chốn bình yên…
Huệ Hương (vanhoadoisong.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/sac-hoa-ve-mau-noi-nho-20160510085833570.htm