Thương con sóng cứ vỗ bờ da diết.
Xoa nỗi đau cho biển hết cồn cào...
Gió thì thầm mong biển bớt cơn đau.
À ơi ru... những tháng ngày biển bệnh...
Đêm không ngủ, những vì sao lấp lánh.
Thả chùm hoa gửi tặng biển thật lòng.
Thơ đâu rồi, em còn viết nữa không?
Đọc lên nhé, ru biển vào giấc ngủ...
Anh không phải kẻ vô ơn, tình phụ.
Quên một thời, khoai, sắn, xẻ chia nhau.
Bát chè xanh, môi ai thắm miếng trầu.
Câu Ví giặm, tình người luôn giữ trọn...
Anh sẽ về, cùng em chăm biển ốm.
Đừng lánh xa, mà hãy đến thật gần.
Cứ tâm tình với biển tựa người thân.
Rồi mai mốt, biển sẽ xanh trở lại...
Anh ở đây, chứ mô* mà xa ngái*?
Răng* lại khuyên, anh đừng trở về nhà.
Hay là em, nhận lễ của người ta...
Rồi nhắn nhủ, anh đừng về Hà Tĩnh...?
Chắc có kẻ đang ngày đêm toan tính.
Muốn cưới em, nên ủ kế âm thầm.
Cậy láng giềng, cùng mưu mẹo hiểm thâm.
Giết chết biển, buộc em về với họ...
Ta cứu biển, vượt qua cơn khốn khó.
Anh lên rừng tìm vài nắm thuốc Nam.
Em sắc lên cho biển uống nhẹ nhàng.
Chỉ vài bữa là hết dần độc tố...
Cố lên em, hãy vượt qua sóng gió.
Biển lại xanh, cánh buồm trắng sẽ về.
Sóng vỗ bờ, ru khúc nhạc tình quê.
Vần thơ mới lại ngân lên dào dạt...
Ai yêu quê, mà lại không khao khát.
Mong ngày mai, đất nước sẽ mạnh giàu.
Những con tầu chở mơ ước mai sau.
Lại rẽ sóng vượt trùng khơi thẳng tiến...
Em có dám cùng anh thề trước biển.
"Muối ba năm, gừng chín tháng..." vẫn chờ.
Đừng vô tình, mặc biển cả bơ vơ...
Để sóng phải vỗ ngàn năm đầu bạc...
BRD, 09h.09ph. 29.04.2016
Ngọc Ly Kim
(Bút danh của Lê Ngọc Kỳ)