GIEO VÀO AI
(Gửi: cô giáo Trần Thị Lam-Hà Tĩnh)
Cuộc sống trao em một "sự nghiệp trồng người"
Gắn việc "ươm mầm" cho hoa đời đua nở
Hành động của em, lời thốt ra nên nhớ
Thế hệ em - thơ khắc tâm trí muôn đời
Đất nước chúng mình vẫn tươi đẹp em ơi
4000 năm qua muôn lớp người gây dựng
Thì em ơi! Đừng vì chuyện đó đây "xao nóng"
Vội rủ bỏ đi truyền thống nước Nam mình
Tượng đài khắc ghi công đức lớn hy sinh
Dựng bao nhiêu chưa đủ tri ân xương máu
Hợp lý tới đâu triệu người dân đều thấu
Chỉ trách kẻ "bòn" trên hình tượng lòng dân
4000 năm qua em hiểu được mấy phần
Vội thốt lên rằng dân mình còn "chưa lớn"
Ai dựng nước Nam, ai khai hoang buổi sớm
Ai vì non sông "thân ngựa xé" cam lòng
Dãi đất thon dài "chữ S" cạnh biển Đông
Nước Việt từ đâu? Trong lời văn em dạy
Dẹp phương Bắc, mở cõi nam, vươn khơi ấy
Bục giảng em trao kiến thức được nhiêu phần
Đắng lắm không em? Môn lịch sử đang cần
Cần gieo vào ai... niềm tự hào dân tộc
Vua anh minh, bao tướng tài...em có đọc
Gặp một tên đường liệu em hiểu ai chưa?
Dạy môn văn nhưng thơ chớ viết bừa
"Thổi lửa vào rơm" vui kẻ chờ "cơ hội"
90 triệu con tim Việt Nam luôn nóng hổi
Đừng đổi hiến văn bằng câu nói ngắn tầm
Dẫu có trăm điều dân vẫn thấy lo tâm
Đất nước cần em "cô giáo văn dạy giỏi"
Ươm vào tuổi thơ niềm tin tình sông núi
Khơi dậy tự hào "dòng máu đỏ Rồng Tiên"
"Đất nước về đâu" ư ? Khi cô giáo như em
Cảm xúc vẽ lên bằng lời thơ cay đắng
Tấm bảng đen kia, viết dòng văn phấn trắng
Ngẫm nghĩ đi em? Ai sẽ lắng nghe mình./.
Vũng tàu: 01/05/2016
Nguồn từ FB HSP
|