Minh họa của Ngọc Hiếu
|
Mẹ tôi bệnh nên lần lữa mãi chuyến về thăm quê. Vì lo sức khỏe mẹ không đảm bảo cho chuyến đi dài bằng cả ngày đường, nên tôi động viên mẹ cố gắng chữa hết bệnh và sẽ về quê trong một ngày sớm nhất. Dù vui vẻ đồng ý nhưng tôi biết nỗi nhớ quê đau đáu luôn thường trực trong trái tim người. Đã có lần mẹ bảo: Ám ảnh nhất với người dân miền biển là hương vị nồng mặn của sóng gió đại dương, nó ăn sâu vào máu thịt, nó như sợi dây kết chặt con người với quê hương suốt cả cuộc đời. Từ khi mẹ theo cha lên rẻo cao miền Tây, có lẽ nước biển còn mặn hơn theo tháng năm. Gương mặt rạng rỡ nụ cười khi mẹ nhắc đến ngoại, một con người trải bao phong sương thử thách, bao dạn dày sóng gió, một đời lênh đênh trên những chuyến hải trình xa thẳm. Ánh mắt lấp lánh niềm vui khi mẹ kể về trò chơi tuổi thơ: Cảnh bắt cá rồi thả xuống cát mịn ẩm ướt, cá nhảy lên trông thật thích mắt hay cảnh nhặt sò trên bờ biển, những con sò lông có hai mảnh vỏ hình bầu dục, ngả về phía trước hay con sò lụa rất đẹp, vỏ nhiều màu sắc như chạm khắc lên những hoa văn... Nỗi niềm của mẹ còn nhiều hơn thế nữa, nó tan vào không gian bát ngát của núi đồi, lẫn vào tiếng gió đại ngàn, bứt dứt cùng trăng sao trong nhiều đêm không ngủ.
Bệnh của mẹ diễn tiến theo chiều hướng xấu. Trước lúc mẹ lâm chung, đôi mắt bợt bạt nhìn tôi ứa lệ, người đem theo nỗi nhớ quê day dứt vào cõi thiên thu. Mẹ mất mà chẳng được về thăm quê lần cuối, tâm nguyện của người là điều trăng trối không lời nhưng nó thiêng liêng hơn cả bản di chúc. Lo ma chay chu đáo cho mẹ, tôi thu xếp về quê để cảm ơn dòng tộc bên ngoại và cũng để thăm lại miền đất nghĩa nặng tình sâu luôn bồi đắp tình cảm dạt dào cho người đi xa.
Con đường chạy ra biển lấm lem đất cát in dấu chân mẹ thủa nào. Con đường ấy chạy thẳng vào trái tim người dù bao năm tháng đi qua. Hàng dừa bên đường ngóng trông ai mà nghiêng dáng thở dài, thân đã bạc phếch mà rễ vẫn bám vào lòng đất, như con người bám lấy quê hương. Tôi nghẹn ngào. Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xanh, vẫn dập dềnh muôn ngàn con sóng: Có con sóng bạc đầu vút về phía trước tung bọt trắng xóa, có con sóng cuộn trào xô đi muôn ngả rồi tan loãng, có con sóng vỗ bờ lao xao … Còn đó tiếng gió vi vút từ đồi dương thổi lại, còn đó cánh hải âu rập rờn chở nắng và hơi thở nồng mặn xa xăm, nhưng mẹ không còn nữa, người đi rồi biển có biết hay không? Bây giờ mẹ ở đâu? Trên cao xanh thẳm không cùng hay giữa khơi xa mênh mông kia? Người thành mây bay trên bầu trời hay thành sóng cuộn giữa lòng đại dương?
Nhức nhối nỗi đau sinh li tử biệt, tôi dang tay ôm biển vào lòng cho trọn niềm nhớ thương… như con sóng suốt ngàn năm… ôm mãi bến bờ!
Nguyễn Thị Hải (vanhoadoisong.vn)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/que-ngoai-ngay-tro-ve-20160412085901400.htm