(Baonghean) - Sự ra đời của mỗi người trong gia đình tôi đều gắn bó mật thiết với một loài cây. Nếu như chị cả gắn liền với cây bồ kết, tôi gắn liền với cây tùng, thì chị hai lại gắn liền với cây hoa vông giản dị. Tháng Ba về, giữa những đợt mưa bụi lây rây, hoa vông mềm mại dệt đầy miền nhớ...
Minh họa: Tuấn Vũ. |
Có chút hơi thở nồng nàn của mùa Xuân còn sót lại đã đi lạc vào sâu trong từng mảnh vườn, ngõ xóm, triền sông. Để bước tới đâu là chạm sắc màu, mắt chạm ánh cười, ý nghĩ chạm vào những điều xưa cũ. Của lúa xanh non, của ngọc lan tinh khiết, của xoan tím ngát cũng trở nên đơn lẻ nếu thiếu đi sắc đỏ hoa vông. Một trưa lang thang ngõ vắng, cơ hồ chỉ chờ lúc mình hiện diện, hoa vông rưng rưng đậu xuống bờ vai. Lượm những cánh hoa xếp vào túi áo, thấy lòng bàn tay mình thơm thơm mùi ký ức. Bất giác ngửa mặt nhìn lên vòm cao, nơi đó, những chùm hoa vông thổn thức nghiêng mình đã xôn xao nở đong đầy cả khoảng trời mênh mang hoài niệm.
Tháng Ba chạm bước, ngoảnh trước, ngó sau, đâu đâu cũng chỉ thấy hoa vông. Như thể một lời hẹn ước thủy chung muôn thuở, đến độ này, hoa vông lại chen mình thắp lửa xênh xang. Từ chùm này, sang chùm kia, những búp nhỏ yêu kiều bắt vần và truyền hơi ấm cho nhau bật lên sắc thắm bồng bềnh. Những cành cong queo rêu mốc, vẫn hoài thai cả mùa hoa rực rỡ, khôi nguyên. Chỉ sau mấy ngày thầm lặng, hoa vông đã dệt thêu cho con ngõ làng dải áo mới rạng ngời, huyền mị, át cả sắc màu của hoa bưởi, hoa xoan. Và rồi tiếng chim, và rồi ong bướm, chúng tề tựu đông đủ về đây như đang mở hội chào mùa.
Đọc được đâu đó câu nói: cái đẹp thường mong manh. Hoa vông cũng vậy. Gần hết tháng Ba, sắp sang tháng Tư rồi, trời còn thương ai mà mưa bụi giăng giăng mờ lối. Để những đốm lửa tí hon màu đỏ ấy, cũng yếu lòng mà rớt xuống từng cơn. Nền đất trầm, hoa vông có lạnh không? Rệu rã, xác xơ vẫn đỏ hoài thổn thức, sắc đỏ lung linh gợi một nụ cười thảnh thơi, mãn nguyện hay một nỗi lòng tê buốt, xót xa? Riêng ai một lối đi về, ngẫm vần thơ xưa mà rát lòng chuyện cũ: “Anh về thăm lại bến sông/ Nhặt giùm em cánh hoa vông cuối mùa/ Tháng Ba còn ướt cơn mưa/ Câu thề chiều ấy, ai vừa đánh rơi?”
Ngõ vắng, hoa vông bay bay lặng gió u huyền. Tháng ngày chưa cạn mà đời hoa đã cạn. Những cánh hoa mang nỗi niềm thầm kín, gửi điệu buồn về phía hư vô. Chiều chiều ngang qua con đường muộn quanh co, thấy từng đợt hoa vông mềm mại dùng dằng rụng rơi phủ kín dấu chân mà chợt nao lòng tiếc thương da diết. Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, phận mỏng hoa vông lại còn phải chịu nhiều ẩn ức, thiệt thòi. Trong cồn cào ngóng đợi, như thể sợ rằng mùa xuân năm sau không đến nữa, hoa vông cứ âm ỉ đỏ giữa nền trời màu tro lạnh quạnh quẽ như màu vết thương chưa lành sẹo, nhức nhối nơi trái tim của một người chịu nhiều ngang trái.
Mỗi lần tha thẩn ngắm hoa vông, lại khắc khoải nhớ chị hai nhiều hơn. Hồi ấy, nếu không mù quáng tin vào lời hẹn thề đường mật cùng những bó hoa vông chói đỏ huyễn hoặc của chàng thương lái mạn xuôi kia vẫn hằng lén lút gửi qua ô cửa sổ, có lẽ chị đã không phải uất ức đến mức tìm đến một cái kết đắng cay. Trong tâm khảm tôi, nỗi ám ảnh về cái chết của chị với màu đỏ hoa vông cuối mùa nhưng nhức, loãng tan theo dòng nước bạc cuộn trào ngỡ như vừa mới hôm qua, cứ nhắm mắt lại thì hiện ra rõ rệt. Cuộc đời chị, như là định mệnh, từ lúc sinh ra cho đến khi xuôi tay, đều gắn chặt với một mùa hoa vông đỏ ối...
Cuối tháng Ba này, từ đầu bến sông quê cho đến cuối ngõ làng, hoa vông cuối mùa nghẹn ngào rụng xuống từng cơn buồn man mác như đang mặc niệm...
Phan Đức Lộc
Nguồn baonghean.vn
http://baonghean.vn/xa-hoi/van-hoc/201603/do-sac-hoa-vong-2678327/