Ảnh minh họa
|
|
“Tháng Ba, rét nàng Bân”, chỉ với câu này thôi, tháng Ba trong tôi, đã rưng rưng cảm xúc.
Tháng Ba là cây cầu nối hai bên bờ Xuân – Hạ. Tháng thơm lừng hương của những loài hoa: Hương đồng, gió nội.
Trước tiên là hoa chanh, hoa bưởi. Hai loại hoa này làm cho con người bay bổng, sảng khoái diệu kỳ. Không có hương của bất kỳ loài hoa nào sánh được. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận được một lá thư viết bằng mực tím học trò, trên một trang giấy mép cắt hình răng cưa. Trong ấy có bông hoa bưởi ép khô, nhưng hương của nó vẫn tỏa ra thơm ngát. Mãi sau này tôi mới hiểu ra: Đó là lá thư tình đầu tiên mà tôi nhận được. Màu hoa bưởi như màu nước mắt, khóc mối tình đầu, mãi mãi trắng, trong nỗi ân hận vì sự ngây thơ, khờ dại của tôi thuở ấy.
Nếu màu trắng của hoa bưởi, mang nỗi buồn tình yêu của tôi thuở đầu đời, thì hoa xoan lại nhuộm tím tái tê, bao trái tim của những kẻ si tình khác:
Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay
Hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”
Chỉ trong con mắt của những người đang yêu, thì mưa xuân mới “phơi phới” như thế. Và phải đợi chờ, mong mỏi lắm lắm mới nhìn thấy hoa xoan “lớp lớp rụng vơi đầy” như vậy. Cứ ngong ngóng chờ “hội chèo làng Đặng đi qua ngõ”, cho “Thôn Đoài hát tối nay”. Để có cớ hai chúng mình gặp nhau, hẹn hò, thề ước. Màu tím hoa xoan không phải màu tím Huế, nhưng là màu tím yêu thương đến nao lòng của cụ Nguyễn Bính… màu tím tình yêu tháng Ba đấy... bạn ơi!
Tháng Ba không chỉ thầm thì với những gam màu tình yêu dịu ngọt, tháng Ba còn có những màu hoa thắp lên những khát vọng bay xa. Bạn đã ngắm nhìn cây gạo trổ bông trong tháng Ba, bao giờ chưa? Tôi thì đã nhiều lần lắm rồi. Khi ra hoa, cây gạo gần như chẳng có một cái lá nào. Tất cả những cành của nó rực lên những bông hoa màu lửa. Tôi đứng lặng nhìn chúng, thấy lửa trên những bông hoa, dần dần truyền xuống cháy bỏng dưới chân mình. Nỗi khát khao bay tới những chân trời mới bùng lên trong tôi như ngọn đuốc. Và thật diệu kỳ, khi tôi đã đi thật xa, mỗi lần nhớ về quê, tôi lại thấy hiện lên đỏ thắm màu hoa gạo quê hương. Màu hoa lúc ấy lại như những bàn tay, vẫy gọi tôi về.
Những ngày thượng tuần tháng Ba, khi nàng Bân đã đan xong áo cho chồng, Thượng Đế thu những ngọn gió lạnh vào kho, trả lại cho hạ giới khung cảnh thần tiên: “Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”…Lúc ấy Tết Thanh minh bắt đầu, gọi Yến Oanh dập dìu trẩy hội. Tháng Ba đã đi tới những nhịp cuối cùng. Những sợi dây tơ hồng nối từ tháng Ba, sang mùa hạ bắt đầu vươn lên, trên những bụi bài bi vàng óng.
Tôi cứ ngơ ngẩn cho rằng : Nắng mùa hạ bắt đầu rực lên từ những dây tơ hồng ấy. Và đó chính là kết tinh của Hương sắc Tháng Ba.
Hoàng Thảo Chi (Văn nghệ Nam Định)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/huong-sac-thang-ba-20160315092620721.htm