Ảnh minh họa
|
Một chút mưa Xuân đằm nỗi nhớ
Một chút heo may thành duyên nợ
Ngồi thương hun hút bóng quê nhà
Ta biết tình em mùa tuổi nở
Mười mấy Xuân rồi không nhớ nữa
Lộc đào Quảng Bá nhắc mình, hoa…
Hư ảo Tây Hồ sương buổi ấy
Như mắt em buồn hôm tiễn vậy
Sâm cầm thót giọng hót về đâu?
Năm tháng liêu xiêu từng mái cổ
Lời hẹn âm thầm nơi góc phố
Giật mình, mưa bụi rắc phân vân
Xa quê lâu quá chừng quay lại
Thơm nụ hôn đầu em vụng dại
Lá bàng ký ức - mảnh trăng xanh!
Trương Nam Hương (Văn nghệ Công an)