Mưa chiều nay làm nhớ
Cơn giông buồn ngày xưa
Em rét căm cơn gió
Ta run nào vì mưa!
Hai ta người xa lạ
Gặp nhau chiều mưa bay
Tim ta khua như trống
Em vô tình nào hay!
Tóc em trong chiều gió
Thơm ngát cả mùa đông
Mắt mơ huyền ánh ngọc
Nướng tim ta lửa hồng!
Rồi cơn mưa cũng dứt
Giận mình sao thật khờ
Em đi rồi mới biết
Cho đáng đời ngu ngơ!
*
Ông trời thương ta nhớ
Nên cho gặp lại em
Nhớ cả ngày không đủ
Nên nhớ bù từng đêm
Ta đi về phía núi
Để ru tình non cao
Đằm mình trong biển cả
Hẹn thề cùng trăng sao
Ta hỏi em về gió
Về tình và về đời
Em cười vang trong nắng:
“Tin em nào, ông ơi!”
Và ta tin như thể
Môi thắm miếng trầu say
Nào biết đời bạc vậy
Ta một mình mắt cay!
Em xa từ dạo ấy
Biền biệt phía mùa đông
Bỏ ta cùng nỗi nhớ
Và nỗi buồn mênh mông!
*
Chiều nay mưa nhẹ hạt
Gió cũng hiền như thơ
Em ơi đừng quay lại
Ta một mình - cơn mơ!
Bùi Nguyễn Trường Kiên/ (SGGP)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/nho-mua-mua-cu-20151214090852548.htm