(...) Mẹ sinh con làm người Việt Nam/ Cây tre tảo tần, cây tầm vông đứng thẳng/ Nắng hạn, bão giông, binh đao, lửa đạn/ Gian khó, thương đau, không chịu sống hèn./ Mẹ sinh con làm người Việt Nam/ Điều hiển nhiên trở thành niềm vinh hạnh...
Mẹ sinh con làm người Việt Nam
Hòn máu đỏ xông đắng hương vằng (*), bồ kết
Dòng sữa thơm vị tanh nồng của đất
Lời ru xác xao cánh vạc cánh cò.
Con lớn lên cùng câu hát “À… ơ…”
Lội suối trèo non, gừng cay muối mặn
Trong giấc mơ gặp Sơn Tinh, Phù Đổng
Dưỡng tình yêu Tiên Dung, nuôi nhân hậu Thạch Sanh.
Mẹ sinh con làm người Việt Nam
Kho báu trời cho “Rừng vàng biển bạc…”
Lo toan mẹ cho “Giữ làng giữ nước…”
Bài học cha cho “Chân cứng đá mềm…”
Con lớn lên trong gian khó nhọc nhằn
Thương đất nước: Cánh buồm giang đầu sóng
Đầu trời Lạng Sơn: Vọng Phu nêu cột mốc
Cuối bãi Cà Mau: Ngón chân cái lấm bùn. (**)
“Gian nan là nợ anh hùng…”
Đất nước ngàn đời được mấy khi bình lặng ?
“Tọa độ lửa” là sông, núi dựng thành “phiên trấn”
Giang tay trần chống chọi bão giông…
Mẹ sinh con làm người Việt Nam
Cây tre tảo tần, cây tầm vông đứng thẳng
Nắng hạn, bão giông, binh đao, lửa đạn
Gian khó, thương đau, không chịu sống hèn.
Mẹ sinh con làm người Việt Nam
Điều hiển nhiên trở thành niềm vinh hạnh
Gian khó, thương đau dưỡng nuôi niềm thanh thản:
Mẹ sinh con
Làm người Việt Nam !
Lê Anh Phong
Theo quê hương online
………….
(*) Cây Vằng: Một loại cây dây leo, được dùng nấu lên làm nước uống như một loại thuốc Nam, khá phổ biến ở miền Trung.
(*) Ý của Nguyễn Tuân.