Ảnh minh họa
|
Chớm đông. Tôi thích tiết trời những ngày này. Mỗi tối ra khỏi nhà, tới con đường cái, thị trấn bé nhỏ với ánh sáng đèn đường yếu ớt làm ly trà nóng cùng đĩa hạt hướng dương thơm bùi bờ môi. Một mình thôi, tôi ngồi cho tới khi cô hàng nước dọn đồ rồi về. Vừa nhâm nhi vừa nghe những mẫu chuyện chắp vá của cô hàng nước về người thị trấn mình. Bỗng thấy nao nao trong lòng. Cô lao công niềm vui chưa tày gang vì được nhận vào làm việc thì ốm nặng. Cả gia đình bốn miệng ăn chờ đợi vào đồng lương trợ cấp ít ỏi của cô. Không biết trên thành phố hai đứa con đang học đại học xoay xở như thế nào? Tiếng thở dài của cô hàng nước lại càng thêm não nề. Chuyện hai bà hàng xóm vì vài chú gà chú vịt mải chơi lạc sang vườn của nhau mà cắt đứt tình nghĩa xóm làng bao nhiêu năm nay. Thật là chua chát!
Từng đợt gió xào xạc bên hiên. Giấc ngủ trong đêm đông đầu tiên của tôi luôn ấm sực. Mẹ đã chuẩn bị sẵn chăn gối sau khi nghe xong bản tin thời tiết trong ngày. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, cười “con trai mẹ lớn rồi, mẹ còn chăm chút từng li từng chút như thế này!”. Người cười lại, trên ánh mắt hằn nhiều vết chân chim “Cha bố anh! Anh thì biết khi nào cho lớn!”. Trong mắt người tôi vẫn là cậu con trai bé bỏng thuở nào. Và thật hạnh phúc khi tôi luôn được sống trong ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ,
Những lần trùng dịp ngày chủ nhật, tôi cho phép mình kéo dài cơn ngủ nướng. Tôi nằm nghe tiếng lạch cạch mẹ kéo rương gỗ lấy áo ấm, bà khệ nệ ôm đống chăn bông ra bờ rào phơi phóng. Ngày đầu đông, cái rét vẫn chưa ngọt, nắng vẫn hanh hao trên lá. Và chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm ấm, xua tan ẩm mốc áo chăn của bà và mẹ. Bờ tường rào hệt như một bức tường hoa tuyệt đẹp! Gió lay lay nhẹ tấm áo bông, nắng tinh nghịch đậu hờ vạt chăn chiên đỏ thắm!
Thị trấn bé nhỏ của tôi ngập ngụa đầy sắc màu những cục len xanh đỏ tím vàng. Các cô cậu học trò choai choai cười đùa nhau rúc rích lựa chọn len. Tôi nhớ thời học trò của mình. Một thời lãng mạn mãn với tình yêu tuổi học trò! Mỗi đêm, sau khi học xong tôi lại tỉ mẩn ngồi học đan để tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng khi chiếc khăn trao tay cô bạn gái thầm thương cũng là những giọt nước mắt trong thằng con trai tuổi mười tám đôi mươi lăn dài. Tình yêu đầu đời tôi thất bại như thế! Nhưng đó là một kỉ niệm khó phai mà tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn không trách tuổi trẻ dại khờ mà càng yêu quý hơn những phút giây sống hết mình vì tuổi trẻ…
Mỗi lần dong xe về quê ngoại với bến sông hiền hòa lại rưng rưng nhớ thương! Dòng sông với con nước xanh trong hiền hòa, bàng bạc sương khói. Những chuyến đò ngoại chèo liêu xiêu trong gió bấc. Cả đời ngoại gắn bó với công việc chèo đò. ngoại thuộc không biết bao nhiêu là câu hò! Ngồi bên ngoại tôi hồi tưởng những tháng ngày cực nhọc mà mẹ lớn lên bên bến sông trong chiều đông lạnh lẽo. Lác đác trên sông một vài bóng người nông dân đang lầm lũi vớt mớ tép mớ tôm về làm bữa chính cho gia đình. Liệu ai còn nhớ những ngày gian khó như thế?
Chỉ là mới chớm đông thôi. Đi giữa tiết trời se se lạnh mà lòng chùng chình thương nhớ. Những ngày đông rét buốt tiếp theo sẽ về trên mảnh đất miền Trung thân thương nghèo khó của tôi. Rồi tôi lại bị ám ảnh khi bắt gặp ánh mắt của những đứa trẻ nép mình bên gốc gạo già tránh rét…
Cao Văn Quyền (Văn hóa & Đời sống)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/chom-dong-20151117091603178.htm