Củ ấu
|
Khi gió heo may về, ấy là lúc quê tôi bắt đầu vào mùa thu hoạch ấu. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những mùa ấu lấm lem bùn đất. Và cho đến tận bây giờ, trong tôi vẫn có cả một vùng trời ký ức về những mùa ấu.
Mùa ấu không kéo dài như những loại củ, quả khác. Nó bắt đầu vào đúng khi tiết trời đậm sắc thu nhất. Chính vì mùa ấu quá ngắn ngủi nên cứ mỗi mùa ấu về là những người chuộng thứ quà vặt này lại không quên mua về một túi mỗi buổi đi chợ về. Ai rảnh rỗi thì mua củ ấu còn sống về luộc chín, người bận rộn thì mua củ ấu đã được luộc sẵn về ăn.
Củ ấu có một vị ngọt bùi rất đặc trưng và một hình dáng cũng thật đặc biệt. Luộc củ ấu cũng như luộc khoai, luộc sắn, phải biết cách luộc thì củ ấu ăn mới ngon ngọt và bở. Nếu luộc không kĩ khi ăn sẽ bị sượng; luộc kĩ quá thì bị nhão, khi ăn sẽ nhạt nhẽo và mất hết vị ngọt thơm của ấu.
Ăn ấu bằng cách dùng răng cắn hoặc dùng dao để tách. Khi cắn bằng răng thì phải hết sức cẩn thận để gai ấu không đụng vào nướu hay lưỡi. Củ ấu già có vị bùi bùi, ăn một củ là muốn ăn thêm nữa. Thi thoảng, khi cắn phải củ ấu non, ruột ấu phụt ra thành một dòng nhựa trắng, sệt sệt như kem. Vỏ ấu sau khi ăn phải gom lại cẩn thận, phơi khô rồi nhóm bếp hoặc đốt đi. Nếu để rơi vãi, gai ấu khô đâm vào chân tay, sẽ mắc luôn trong da thịt, rất đau nhức.
Ăn ấu không phải thứ ăn để no, mà ăn ấu là để thưởng thức. Ăn chậm rãi, với tâm trạng thanh thản mới thấy được hết vẻ tinh túy của hương vị đất trời. Vỏ ấu vẻ ngoài đen nhưng bên trong lại trắng ngần thơm thảo. Ấu dường như cũng giống như những người nông dân lam lũ quê tôi, vẻ bề ngoài khắc khổ nhưng trong lòng chứa đầy nhân hậu. Chả thế mà từng có câu ca dao xưa nói về ấu mà cũng là để nói về phẩm chất quý giá của người phụ nữ:
“Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi nếm thử mà xem
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”.
Không chỉ đen đủi, xấu xí, củ ấu trông giống như những chiếc sừng trâu nên được lũ trẻ con rất thích ngắm nghía vì trông thật ngộ nghĩnh. Khi bổ đôi ra và lấy hết ruột ấu ra, bọn trẻ con còn có sở thích chọn nửa củ ấu to lồng vừa ngón tay út vào và chơi như một trò thú vị. Đứa nào có khiếu còn chọn những củ ấu gai cân đối hình trái tim, dùng tăm nhỏ khoét hết nhân ở giữa để làm sáo. Chiều chiều cả xóm lại vang lên tiếng sáo từ củ ấu gai thân thuộc.
Những năm gần đây, cứ vào dịp cuối thu lại thấy những người phụ nữ quảy đôi quang gánh đi rong khắp phố phường bán củ ấu đã luộc sẵn. Củ ấu giờ đã trở thành một món ăn chơi dân dã được nhiều người ưa thích.
Dừng xe mua một túi ấu luộc sẵn. Tay cầm củ ấu gai mà tôi thấy nhớ bà để lại ước một lần đi chợ đầu đông... Thèm lắm vị bùi bùi, mằn mặn của củ ấu quê mình.
Cây ấu cùng họ với các loài cây sen, cây súng hay cây láng, thích nghi với ao đầm và những chân ruộng có nước quanh năm. Thân đốt, lá mọc so le nổi trên mặt nước, hình tròn, mép có răng cưa thưa, sức vươn khá tốt.
Tại các tỉnh miền Bắc hiện có ba giống ấu đặc trưng là giống ấu trụi (được trồng tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo - Hải Phòng); giống ấu gai (được trồng đại trà ở tỉnh Thái Bình) và giống ấu sừng trâu (phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ)...
Ấu sừng trâu tuy nhỏ nhưng ăn bùi và thơm, không chán. Ấu trụi không có gai, củ to, vỏ mỏng có mầu nâu đen, ruột xốp trắng, tơi bở. Ấu gai vỏ đen, thân củ mọc ba cái gai và ăn chát hơn hai loại ấu khác.
(Theo Cinet)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/ban-sac-van-hoa/ngot-bui-cu-au-20151026164157909.htm