Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Thời tiết năm nay thật lạ, hè còn lưu luyến quá đỗi nên nắng đầu Thu vẫn còn dư những đậm đà. Dù vậy, sau mỗi cơn mưa bất chợt, nắng ùa về reo ca nhẹ nhàng, tinh khôi, duyên dáng. Nắng Thu không bỏng rát, quáng quàng dữ dội như mùa Hạ mà êm, dịu tựa hơi thở, tựa cái trở mình bé thơ nhoẻn cười trong giấc ngủ. Nắng cứ ân cần quá đỗi, không gắt gỏng, không khó chịu mà làm mềm môi nhỏ, say mắt hiền, đong đưa tâm hồn dễ rung động. Cứ khiến người ta muốn chạm khẽ vào từng sợi nắng mỏng manh kia mà gõ nhịp cho rung ngân bản nhạc lúc giao mùa.
Nắng chờn vờn nơi góc phố nhỏ, soi mình trên mảng tường vàng rêu ủ thời gian. Chấp chới bóng nắng phơi mình trên từng khóm, từng đốm lá nhỏ chơi vơi, chấp chiu, chờn vờn đang chơi trò ú tim tinh nghịch. Nắng lay động đu đưa theo mỗi làn gió Thu về mơn man. Góc tường xưa cũ bỗng nhiên hóa thành tấm gương soi tươi đẹp cho chị nắng vu vơ làm điệu ngắm mình.
Nắng Thu đậu trên gian hàng bé xíu của bà cụ nơi góc phố cổ với ấm nước vối thơm nồng và hộp kẹo lạc giòn đượm. Bà tranh thủ lúc vắng khách, chỉnh đôi kính lão trên gương mặt, tỉ mẩn khâu lại chiếc cúc áo sụt chỉ cho người bạn đời. Nơi góc phố, nắng nheo nheo theo ánh mắt của bác xe ôm dòm vào những dòng chữ dõi nhìn tin tức. Nắng hân hoan và rạng rỡ biết bao.
Sáng mai, mẹ dậy sớm bắt gặp nắng soi mình trên những bông hoa tươi bên cửa sổ. Hoa mùa Thu nhuộm tràn màu vàng mơ ngọt ngào. Em tung tăng tới trường, chợt thấy yêu thêm con đường đi học mình vẫn qua mỗi ngày. Nắng Thu dìu dịu, những vòm lá rung rinh cười đùa theo mỗi bước chân qua.
Đến những thảm lá cũng ủ ấp trong mình màu của muôn nghìn tia nắng. Mùa lá rụng miên man dưới lòng đường, vỉa hè. Cơn gió heo may ùa về cuốn muôn chiếc lá tràn khắp mênh mang. Cõi lòng mỗi người không thể ngăn mình thôi bâng khuâng, thôi thổn thức trước vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng của khung cảnh thành phố bình yên. Sau cơn mưa mát lành, nắng hưng hửng xuất hiện, thành phố thanh sạch, trong trẻo vô chừng. Với mùa Thu, thật tự nhiên lòng người tựa như tự buông bỏ tất thảy nặng nề, trở nên trầm lắng hơn. Nắng giăng như mắc cửi, như tơ nhện chùng chình khắp phố phường. Ta nghe từ đâu đó sâu thẳm âm thanh của đất trời ngút ngát, cỏ cây xôn xao, gió hát thì thầm trong kẽ lá, nắng đung đưa theo nhịp.
Nhìn nắng réo ran mà chạnh lòng nhớ những mùa nắng trong mắt bà. Giờ này hẳn bà đang phơi khoai, phơi lạc cho giòn tan con nắng. Thấy nắng ắt lòng bà sẽ vui theo từng mớ củ đượm đà để dành cho mùa đông cháu về có cái để rỉ rả ăn vui. Cháu hớn hở khi được bà chiêu đãi món khoai xéo nồng đậm yêu thương. Nắng Thu nhuộm kín tâm tình của người xưa cũ trong màu mắt vương khói tuổi già.
Đạp xe cùng bạn đi giữa đồng lúa, nghe hương cốm mới lên thơm, cựa quậy mùi vị đặc trưng mùa Thu. Thật nồng nàn, thật lãng đãng mơ màng. Ta nghe trong gió thanh âm đồng lúa hát từ xa xưa.
Mùa Thu về chợt muốn mang cõi lòng mình hong trong nắng cho dịu những nỗi niềm riêng mang. Muốn phơi giùm nỗi nhớ cho một người nơi phương xa lúc đưa bàn tay chạm vào nắng. Ắt người chốn xa xôi sẽ chùng chình mong ngóng về mùa Thu, về hương hoa sữa thoang thoảng đưa trên từng con phố nhỏ, về chút hơi may lẩn khuất trong chớm run rẩy dìu dặt của mùa. Ta sẽ gom tất cả vấn vương giữ lại, chờ một ngày đầy gió mà thả trôi xuôi dòng.
Nắng Thu cứ ngọt ngào lên men nên dẫu chẳng thể đếm đong định lượng thì hãy cứ vun vén từng chút nắng cho mùa về sẽ mãi biết dịu dàng từ trong tim..
Huệ Hương (Văn hóa&Đời sống)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/goi-nang-thu-ve-20150929084610298.htm