Ảnh minh họa, nguồn: Internet
|
Lời ru con như nghẹn lại giữa giọt mưa thu đang rụng từng chùm, từng chùm nhảy nhót trên nóc tôn thiếc. Mà mưa dễ sinh cảm xúc biết mấy. Vu Lan đã qua, thật lòng mình nghĩ ngày nào cũng là Vu Lan, ngày nào cũng trùng trùng duyên khởi ý niệm về mẹ cha, về họ tộc và sống sao cho chí tình chí nghĩa. Nhưng cuộc sống không dễ dàng thực hiện được bao hoài bão tốt đẹp ấy. Cho nên cứ giấu trong lòng, cứ giữ ấm đó trong trái tim mình mà nghe nhịp đời chảy, tan rữa.
Ngày xưa mẹ ru mình, giờ mình ru lại các con. Nghe ca dao như đi sâu, đi vào lòng mình từ tận kiếp nào rồi. Người xưa thuộc hết nẻo đi, nết ở của chúng ta tự khi nào vậy. Thương quá là thương cụm khói quê ơi!
Ngoài trời vẫn mưa. Nhịp võng vẫn đều tay, vợ lại ru: “Lên non mới biết non cao / Nuôi con mới hiểu công lao mẫu từ”. Đôi mắt con thơ tròn xoe, thỉnh thoảng bé lại cười và rồi con đã chìm trong giấc ngủ thật ngon có vòng tay ấm áp của mẹ cha. Vợ ngồi đó như nhớ ngày xưa. Mình cũng ngồi đó như nhớ ngày xưa. Nhịp mưa cứ rỉ rả cho qua dòng ngày…
Vợ kể, chân cha chưa từng quen mang dép. Đôi dép mới cứ mãi cất trong tủ, có đám tiệc, hỉ sự gì thì mới mang, còn ngày thường thì chân bám sình lo con tôm cái tép thì làm sao mà xỏ dép đi đó đi đây. Mẹ chưa quen mặc đồ mới bao giờ, cứ vài ba bộ bà ba năm xửa năm xưa và cái khăn rằn đội đầu, là xong. Mẹ kể chuyện cau trầu, chuyện xa xăm lắm mà em giờ thì khi nhớ lúc quên. Nhưng em nghe nhịp mưa thì bỗng nhớ mẹ thương cha. Thương cho những mùa giáp hạt bị thất. Thương cho những tấm lưng trần chưa ngày thảnh thơi nằm trên giường nệm. Chồng cũng lôi ra một mớ kí ức xa vời… Chợt như thèm cọng bông súng chấm mắm kho mẹ nấu. Thèm cảm giác lặt đám rau má quanh nhà. Thèm cảnh chơi đá cỏ gà với mấy đứa bạn hồi còn mặc tà lỏn lưng trần chọi sình, tắm trâu, ê a học vần viết vẽ đầy lên tay lên chân… Chợt cười mà nghe bóng mưa qua cửa sổ…
Nghĩ tới chữ Hiếu mà lòng quạnh, quặn thắt. Vợ qua thời con gái thì tìm hạnh phúc ở chồng và con rồi cứ thế bay hết cái xuân thì bên góc chiếu. Chồng qua thời học chữ, lăng xăng vào đời rồi tha phương lập thân, lập nghiệp. Vợ chồng chưa ngày tận hiếu cho mẹ cha. Lại nghĩ tới con thơ, lại đưa võng và nghe có cọng khói nào vương vít nơi quê nhà làm cay sóng mũi… Vợ nói, cuối tuần này mình về quê, anh hén! Chồng gật đầu, ừ về, nhớ quá… Mà thiệt, cái nhớ cứ xa xăm vậy mà gần gụi biết dường nào…
Trần Huy Minh Phương (Tạp chí Nhà văn Tp HCM)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/ben-canh-vong-20150909101858595.htm