Win ngồi ở bậc thang cuối cùng ở sau nhà, nhấm nhấm nắm cơm nếp dẻo của mí. Mí loay hoay chẻ củi trước hiên. Dáng mí sao còng còng thế. Tự dưng Win bỏ chạy hộc tốc ra cổng, chạy quên cả dép, cũng không chào mí. Win chạy đi đâu thì cũng chỉ mình Win biết mà thôi. Win nghĩ mình ra bến xe buýt. Win nghĩ mình đi tìm ai đó cho mí của Win.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Thầy giáo đến nhà Suyn một mình. Mí Suyn chạy vội vàng từ nhà sau ra nhà trước. Không ai nói ra nhưng mọi người trong nhà đều biết mí quý thầy giáo lắm, đang làm việc gì cũng kệ, hễ nghe thầy giáo đến nhà chơi là mí Suyn chạy sấp chạy ngửa lên đón tiếp, rồi sai mấy đứa con chạy soắn đít. Suyn thương mí quá.
Ai mới gặp Suyn một lần. Lần sau gặp mí Suyn thì chẳng ai bảo là hai mẹ con. Mười người thì hết mười người bảo sao chị em sao giống nhau đến thế. Suyn càng lớn càng xinh, tóc dài, mắt đen mi cong. Mí lại chẳng chịu già. Chắc tại ngày trước mí bắt chồng sớm quá. Mười bảy tuổi đã có chị Win. Mười tám tuổi đã có Suyn. Mười chín tuổi có em Đông. Hai mươi tuổi thì a ma bị nước lũ cuốn mất. Mí chẳng còn cơ hội đẻ thêm em nào. Mí ở vậy nuôi ba chị em Suyn.
Người trong buôn Suyn ai cũng nghèo, ai cũng vất vả. Nhưng nhà Suyn còn vất vả hơn nhà người khác cả trăm lần. Nhà toàn đàn bà, việc lớn việc nhỏ mấy mẹ con đều tự làm hết. Mí không chịu nhờ vả ai. Đâu phải không có đàn ông muốn phát giùm cỏ rẫy, cuốc hộ gốc cà phê. Nhưng mí không cho họ làm. Mí mời họ uống chén chè xanh rồi đuổi khéo họ về. Cực nhọc vậy mà chẳng khi nào mí than thở. Chị em Suyn thấy vậy càng thương mí. Không ai bảo ai, đứa nào cũng siêng việc nhà từ lúc nhỏ xíu xiu.
Chị em Win lớn nhanh, phổng phao xinh xắn hơn bọn con gái trong buôn. Chắc tại vất vả lao động từ sớm nên nhìn chững chạc hơn bọn con gái trong buôn. Nhất là chị Win, lúc nào cười cũng mỉm mỉm. Trong khi mấy đứa con gái trong buôn ưa quần quần áo áo thì chị Win chỉ cắm cúi với khung dệt ở góc nhà. Chị cặm cụi và chăm chỉ nên tấm yên tấm áo Win dệt chưa ai chê bao giờ.
Cứ tưởng mấy mẹ con ở vậy với nhau thôi. Cứ tưởng lúc nhà khấm khá hơn mí đủ tiền thuê người làm rẫy còn mí với Suyn ở nhà dệt thổ cẩm cho hợp tác xã, chị Win đi học xa thì cũng không thay đổi. Vậy mà lại xuất hiện thầy giáo Quý.
Thầy giáo người gầy gầy. Miệng lúc nào cũng chực cười. Suyn thấy thầy hiền nên cũng ưng bụng. Thầy là giáo viên chủ nhiệm em Đông. Hôm Mí đi họp phụ huynh cho Đông, thầy cứ tưởng là chị gái. Vì vậy mà thầy mới chú ý đến mí. Rồi quý mến, thân thiết lúc nào cũng không rõ nữa.
Hôm trước. Lúc chị Win về thăm nhà. Ăn cơm tối xong. Mí gọi ba chị em ngồi xuống chiếu, giọng run run:
- Mí ưng thầy giáo Quý. Mấy đứa thấy sao?
- Con cũng ưng.
Chị Win liếc Suyn cái sắc lẻm. Chị trợn mắt nhìn mí:
- Bao nhiêu năm nay mí ở vậy được. Sao bây giờ bày đặt ưng người này người kia. Mí không sợ người làng họ cười cho à.
Chị Win nói xong thì đứng dậy đi thẳng vào buồng, không thèm nghe mí nói thêm câu nào. Suyn ngơ ngác nhìn chị rồi lại nhìn mí. Mí không khóc, nhưng mặt trĩu xuống u ám và nặng trĩu. Thằng Đông ngồi im lặng, hai tay bó chặt lấy đầu gối, nói mà không ngẩng lên:
- Mí lấy thầy giáo Quý cũng được. Nhưng mí đừng theo thầy về thành phố. Ở đây thì con ưng.
Mí ôm chặt lấy Đông. Suyn ngồi thu lu một góc. Tự dưng Suyn thấy mình kém cỏi so với em trai quá. Ít ra nó cũng biết nói một câu ra hồn.
Đêm ấy cả nhà Suyn không ai ngủ. Mí đổ lúa vào cối giã thâu đêm. Tiếng thình thịch thình thịch nặng trĩu và mệt mỏi vọng trong đêm nghe sao buồn đến thế. Suyn lăn từ bên phải sang bên trái, đếm tới cả nghìn ngôi sao mà vẫn không ngủ được. Phía bên nhà ngoài, chị Win cũng không ngủ, chị dệt suốt đêm. Tiếng lách cách của con thoi lọt thỏm giữa tiếng thình thịch của tiếng chày giã gạo của mí. Đàn bà trong nhà Suyn thức trắng đêm mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Suyn giật mình tỉnh dậy lúc trời còn sớm. Mọi thứ xung quanh yên ắng và lặng lẽ đến ngợp. Suyn nhìn ra khung cửa ở góc nhà thì không thấy chị nữa. Chắc chị đi ra giếng lấy nước. Mí ngồi bên bậc cửa, trông thấy Suyn mà như nói một mình.
- Suyn à. Tối mai đừng thức nữa nhé. Bảo chị Win ngủ đi, đừng dệt suốt đêm nữa. Mí không ưng ai nữa đâu.
Giọng mí ráo hoảnh, nhẹ bẫng. Suyn muốn bật khóc. Mí mới ba mươi tư tuổi. Ngực còn căng, eo còn thon, hông còn chắc lẳn. Vậy mà gần mười bốn năm nay mí lủi thủi một mình. Ba chị em Suyn lúc nhỏ lăn lóc tự chăm sóc lấy nhau vì suốt ngày mí cắm mặt ngoài rẫy. Nhà người ta đàn ông làm cỏ đàn bà nấu cơm chứ nhà Suyn có mình mí làm hết. Làm nhiều quá nên da mặt mí sạm lại, người càng lúc càng quắt, lưng không nhìn kỹ cũng thấy gù gù. Sao chị Win không thấy được điều ấy.
Suyn thấy thương mí. Thấy tội thầy giáo. Thầy giáo hiền. Da ngăm ngăm và có nụ cười hơi bẽn lẽn. Nghe đâu thầy đã từng có đời vợ. Nhưng không ăn đời ở kiếp với nhau được nên người nào đi đường đó. Thầy lên Tây Nguyên xin dạy trong trường cấp hai của xã. Tính thầy cũng được lắm. Sao chị Win lại không ưng.
Chị Win bảo mí không lấy thầy được vì không hợp. Không hợp là sao? Là tại mí không có học hành. Mí mới biết ký tên mình còn thầy là thầy giáo. Không hợp là phải rồi. Nhưng Suyn không chịu. Suyn bảo yêu thương nhau là đủ, tuổi của mí với thầy đâu phải nghĩ đến chuyện đó… Hai chị em Suyn cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Mí đứng ngoài cửa buồng nghe được, chỉ vén tấm màn cửa nhìn vào, mắt rưng rưng. Từ nay thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Mí không muốn nghe mấy đứa cãi nhau vì mấy cái chuyện này. Nhà mình có mấy mẹ con. Mình phải thương nhau.
Ừ thì nhà mình có mấy mẹ con. Đâu phải mình không thương.
Win chạy ù xuống nhà lấy gùi lấy liềm đi một mạch lên rẫy. Trưa nắng quá đỉnh đầu thì lên rẫy làm gì nữa nhưng ở nhà Win không chịu nổi. Nhất là khi Suyn cứ một mực bảo chị là không thương mí. Chị chỉ biết có mình mình.
Hôm Win đi chợ sớm, thằng con trai trong buôn vốn thích Win đứng ở gốc cây gạo chờ từ bao giờ chạy theo đòi đi cùng. Chưa kịp nói câu chuyện gì thì gặp người quen. Bà góa buôn Tiêng nhìn Win cười cười: Nghe nói mí mày sắp bắt chồng hả. Bắt thầy giáo trẻ hơn cả năm sáu tuổi hả. Dạ đâu có. Ai cũng biết mà mày còn giấu chi. Cô giáo cùng trường trẻ thế mà thầy giáo không ưng lại đi ưng mí mày. Dạ đâu có. Chắc mí Win có bùa có ngải hay rồi. Con gái gần đến tuổi bắt chồng mà còn tìm được đàn ông trẻ tuổi cho mình mà không giỏi sao được.
Người ta vừa nói vừa cười. Nửa đùa nửa trêu. Win đỏ bừng mặt, hai mắt tối sầm. Bỏ mặt đứa con trai đi cùng, Win chạy sấp ngửa về nhà, hai chân run run lúc bước lên cầu thang. Chỉ muốn xô té ngửa người đàn ông đang ngồi trên chiếu, cạnh mí và đang cười rất tươi kia. Mí không ra ngoài, mí không nghe không biết người ta nói gì về mí. Người ta bảo mí bỏ bùa bỏ ngãi nên thầy giáo Quý mới theo. Chứ ai khùng điên mà chê cô giáo trẻ trung, cười có lúm đồng tiền, sáng sáng tha thướt áo dài để đi theo người đàn bà lớn hơn cả bốn năm tuổi một nách ba đứa con như mí.
Win chạy lại xô thầy giáo ra cửa.
- Ông về đi. Đi khỏi nhà tôi đi. Người ta bảo ông bị mí tôi bỏ bùa đấy. đi về đi.
Thầy giáo ngơ ngác. Khuôn mặt Win đẫm nước mắt, hai tay lạnh buốt, run run. Mí đứng chôn chân giữa nhà. Đột ngột mí giang tay tát thẳng vào mặt chị: Con không được hỗn. Chuyện người lớn. Con đi vào buồng đi. Chị Win ôm lấy má hằn năm ngón tay của mí, không nói không rằng, xô thầy giáo Quý dạt sang một bên rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang. Thầy Quý định đuổi theo chị nhưng mí níu lại. Cái nắm tay gọn và quyết liệt lắm. Suyn đứng im trong góc nhà, Thằng Đông bương bả chạy theo chị Win, vừa chạy nó vừa gọi hớt hải. Chưa bao giờ Suyn thấy chị dữ dội như thế. Người làng vẫn lấy gương Chị Win để răn mấy đứa bướng bỉnh không chịu nghe lời. Bởi xưa nay chị hiền lành lắm, chẳng bao giờ làm cho mí buồn. Vậy mà lần này…
Tối. Win xếp quần áo vào trong giỏ. Suyn thầm thì. Chị bảo được nghỉ lễ ba bốn ngày sao đi sớm thế. Chị không muốn ở nhà. Chị đau lòng lắm Suyn à. Mí bảo mí không lấy thầy Quý nữa mà. Chị không về nhà nữa đâu. Mí ưng ai là quyền của mí. Nhưng em thấy chị hỗn với mí. Xưa giờ chị có thế đâu. Thằng Đông ngồi đâu đó sẵn trong phòng, tiếng nó lanh lảnh. Suyn nghĩ chị Win sẽ nổi giận. Nhưng chị chỉ buông thõng. Lớn lên em sẽ hiểu. Lúc đó biết chị thương mí hay là không. Thôi đi ngủ đi. Muộn rồi.
Win bảo đi ngủ. Nhưng cả đêm không chợp mắt. Win cựa mình suốt. Nhắm mắt lại là nhìn thấy cái điệu cười ban chiều của người này người khác. Nghiêng người lại thấy rõ mồn một vẻ mặt ngơ ngác của đứa con trai lẽo đẽo theo mình nghe thấy chuyện người ta bàn tán về mí. Xấu hổ không ngẩng mặt lên được, ra đường gặp ai được nữa. Gặp bạn cùng lứa chúng nó có cười sau lưng mình không cũng đâu có biết được. Cứ nghĩ là Win lại thấy lòng nhức buốt.
Bên kia bức vách, Suyn cũng nghe tiếng giường mí kêu khe khẽ. Rồi sáng sớm hôm đó. Chị Win đi thật. Lúc Suyn tỉnh dậy thì phía chị nằm đã khô queo và không còn ấm nữa rồi. Suyn không biết cuối tuần sau chị có về thăm nhà như mọi khi không? Cũng có thể cả nửa năm nữa chị Win mới về. Sao mà căn nhà trở nên trống trải đến thế.
Chị Win không biết thầy Quý không đến nhà nữa. Thầy không leo lên cầu thang bằng bước chân chậm rãi và nụ cười tươi rói nữa. Thằng Đông loay hoay làm bài tập một mình bên chiếc bàn thấp tủn nơi cửa sổ ở hông nhà. Lúc nào cũng nhăn nhó vì Suyn không thể giảng cho nó hiểu. Mí không còn chạy xoắn lên bảo Suyn đi lấy nước. Từ hôm chị đi, mí không một lần ngồi xuống bên khung dệt. Sớm mai tỉnh dậy đã thấy bếp lửa ấm. Mí dậy sớm nấu cơm mang lên rẫy. Mí ở suốt trên rẫy đến tối mịt mới về nhà.
Nghỉ hè rồi. Chị Win không về nhà. Chị gọi điện về bảo phải ở lại làm thêm. Suyn không tin những gì chị nói với mí. Suyn biết chị không muốn về nhà. Mí cũng không nói với chị chuyện thầy Quý không đến nhà mình nữa. Nghỉ hè hôm trước hôm sau Thầy Quý đã về quê rồi. Thầy đến nhà tạm biệt cả nhà Suyn mà Mí không nói năng gì. Mí không vội vàng sai thằng Đông đi lấy nước mời thầy như hôm nào. Mí ngồi thinh lặng trên ghế, hai mắt nhìn đâu đâu.
Hôm thầy Quý đi. Mí khóc. Suyn nhìn thấy Mí vừa nấu cơm vừa lau nước mắt. Mà củi thì chạy rừng rực chứ đâu có khói để tự dưng mí chảy nước mắt.
***
Trời mưa.
Tưởng là mưa to thiệt to rồi nó sẽ mau tạnh. Nhưng không ngờ mưa rả rích cả ngày cả đêm. Win nằm thu mình trong chăn, nghĩ vẩn vơ. Tự dưng nhớ đến mí, nhớ hai đứa em quá chừng. Nhớ hôm qua Suyn gọi điện, thút thít hỏi sao chị không về nhà. Dạo này mí gầy lắm. Thằng Đông cứ nhắc chị suốt. Sao lại chỉ có Đông là nhắc chị. Còn mí không nhớ mình à. Còn thầy Quý, thầy có ghé nhà mình chơi thường xuyên không. Win muốn hỏi nhưng không sao mở miệng được. Ngớt mưa, nhỏ bạn cùng phòng mang về trái bắp nướng, sực nhớ cả nhà Win ai cũng mê món bắp nướng, hôm nào mưa rả rích như thế này cũng ngồi quanh bếp lửa nướng bắp giành nhau quả chín vàng rộm từ tay mí. Đột nhiên, Win vùng dậy, xếp quần áo vào giỏ, chạy băng băng ra bến xe buýt. Lúc leo được lên xe thì người đã ướt lướt thướt.
Em gái chạy ra đón Win.
Em Đông chạy ra đón Win.
Mí đứng trên đầu cầu thang đón Win. Nét mặt ai cũng rạng rỡ như mọi hôm khi Win về thăm nhà.
Nhưng bữa cơm sao lặng thế. Mí ăn ít cơm. Win nhìn thấy mí gầy đi thấy rõ. Win nhìn thấy mang nhện giăng tơ ở dưới gầm khung dệt. Suyn bảo từ lúc chị đi học bữa trước đến giờ mí không sờ đến khung dệt. Mí đi làm rẫy suốt thôi. Em Đông bảo thầy Quý lâu nay không đến nhà mình nữa. Nhà mình bây giờ không có khách để mí sai em đi lấy nước để mời đâu chị à.
Những đứa em kể chuyện cho Win nghe bằng tiếng thầm thì. Rồi những tiếng thầm thì lọt thỏm giữa tiếng chày thình thịch ở dưới sàn. Mí bảo giã gạo nếp mới nấu xôi cho Win ăn. Win ngồi ở bậc thang cuối cùng ở sau nhà, nhấm nhấm nắm cơm nếp dẻo của mí. Mí loay hoay chẻ củi trước hiên. Dáng mí sao còng còng thế. Tự dưng Win bỏ chạy hộc tốc ra cổng, chạy quên cả dép, cũng không chào mí. Win chạy đi đâu thì cũng chỉ mình Win biết mà thôi.
Win nghĩ mình ra bến xe buýt. Win nghĩ mình đi tìm ai đó cho mí của Win.
Nie Thanh Mai (vanvn.net)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/ngay-mai-sang-ro--20150820152814447.htm
|