Tranh minh họa của Ngọc Hiếu
Màn sương chùng chình giăng mắc không gian, nửa như lưu luyến mùa hạ nửa như đợi chờ mùa thu. Cơn gió man mát, nhè nhẹ như sợ chạm vào những hư hao mong manh trong tâm hồn. Lẫn trong gió là mùi thơm của cỏ cây và hoa trái: bông sen cuối hạ đang ánh lên sắc hồng, hương đượm nồng ngan ngát bên hồ, hương ổi dịu ngọt đằm thắm trong vườn, hương nếp thoang thoảng từ cánh đồng lúa đương thì con gái. Tháng 8 trời không oi nồng như đầu hạ, không lạnh lùng như mùa đông và cũng không tràn đầy nhựa sống như mùa xuân mà mát mẻ dễ chịu. Cái thời khắc giao mùa dìu dịu, êm êm cho tôi một giấc ngủ tròn say không mộng mị.
Tháng 8 xanh rêu kỷ niệm, mùa tựu trường rưng rức nhớ thương. Mùa của những giấc mơ học trò không trọn vẹn. Mùa tựu trường năm ấy cũng là mùa cuối cùng của đời học sinh, của những giấc mơ mãi mãi không trở về một lần nữa trong đời. Để rồi mùa tựu trường năm sau tôi đã đi về nơi xa xôi vạn dặm. Ngày bạn bè đến lớp, tôi lặng lẽ đứng từ xa. Con đường vốn đã quen đi lại lắm lần nhưng lần ấy tự nhiên thấy lạ. Bàn chân bước thênh thang, hàng cây nghiêng nghiêng trong chiều buông gió. Tôi giấu mình trong những khát khao bỏng cháy cả chân trời.
Tôi vun đắp ước mơ hoài bão bằng tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết đam mê. Khao khát được đi ra với đất rộng trời cao đến với những chân trời mới, khám phá những điều bí ẩn của thế giới bao la... Năm tháng đi qua, tôi nợ tuổi thanh xuân một lời hứa nguyện.
Tháng 8 với những tất bật lo lắng cho một năm học mới, nào quần áo, nào cặp, nào sách vở… , lòng cha mẹ ngổn ngang trăm mối. Bầy ngan, bầy gà cứ lần lượt “ra đi”, thậm chí cót lúa đang đầy ắp bỗng vơi đến đáy… để mang về cho chị em tôi những bộ “cánh” mới, những trang vở trắng hồng thơm lựng mùi giấy mới. Phải đổi bao lam lũ cơ hàn, bao chăm chỉ chắt chiu của cha mẹ, chị em tôi mới được một tháng 8 đủ đầy như chúng bạn.
Kỷ niệm lại mênh mang gợi về nơi miền quê yêu dấu, ký ức thời thơ bé thả diều bắt bướm trên triền đê chiều gió lộng. Ở đó, tôi thả hồn mình theo tiếng sáo diều vi vu, theo cánh bướm vàng chập chờn. Có lúc, tôi thẫn thờ miên man trước màu xanh ngút ngàn của quê hương: màu xanh tươi mới của cánh đồng lúa sau cơn mưa, màu xanh biếc của những chồi lộc non tơ, màu xanh rì của những hàng cây rậm rạp phía xa. Và sắc đỏ của hoa phượng giờ chỉ còn là những điểm nhỏ, lấp ló đâu đó giữa những tán cây xanh ngắt. Dòng sông không cuồn cuộn dữ dội như những ngày mưa lũ mà xanh trong, hiền hòa. Không biết đó là màu xanh của trời hay màu xanh của nước. Với tôi, tất cả đều là màu của tâm hồn an yên.
Tháng 8 chạm vào miền ký ức, đánh thức bao kỷ niệm! Tháng 8 nỗi nhớ đong đầy với bao yêu thương hiện hữu!
Nguyễn Thị Hải (Văn hóa& Đời sống)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/thang-8-dong-day-noi-nho-20150825110545863.htm