Giữa cái nắng chói chang như cháy mặt đường, những chiếc xe đạp chở đầy hoa sen của người bán hàng rong trên phố như nét chấm phá tự nhiên làm đẹp thêm cho bức tranh thành phố thời hiện đại, cho ta cái cảm giác mát mẻ thư thái. Đường phố như cũng dịu dàng hơn, lãng mạn hơn trong nắng hè gay gắt. Mua một bó sen về cắm vào bình, hương sen tỏa thơm ngan ngát khắp gian nhà.
Hoa sen nở giữa mùa hè thật chẳng khác gì vị thần tươi mát được phái xuống trần gian để làm dịu cái nóng khủng khiếp đang ngự trị đất trời. Hoa sen với người Việt Nam từ ngàn xưa đã được coi là một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý mà tao nhã, rất đúng với tính cách của con người Việt Nam, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Với đạo Phật hoa sen còn mang một ý nghĩa đạo đức rất quan trọng đó là sự thanh bạch, nghị lực sống phi thường và vô nhiễm: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là như vậy.
Cảm nhận được vẻ đẹp tinh túy và kiêu hãnh ấy, người xưa đã đưa hình tượng hoa sen vào các công trình nghệ thuật từ thơ ca nhạc họa đến những điêu khắc trong xây dựng. Trên những cánh đồng hoang, những đầm lầy, những ao hồ, người Việt đã không hề bỏ phí để trồng sen, bởi sen có sức sống mãnh liệt, sẵn sàng chấp nhận nơi bùn đen để vươn lên. Hoa sen ngoài vẻ đẹp cao sang thuần khiết, nó còn đem lại cho người nhiều món ăn, bài thuốc vô cùng quý giá. Những chiếc lá sen tươi còn là kỷ niệm xa xưa của một thời thơ ấu khi : “Những buổi học về không có nón/ Đội đầu chung một lá sen tơ” (Nguyễn Bính). Hay nắm xôi đậu xanh, dúm cốm vòng được gói trong những chiếc lá sen ấp ủ một mùi hương dìu dịu, thơm mát như hương vị của đất trời quê hương dù có đi đâu xa cũng không thể nào quên được.
Hoa sen trong tâm hồn người Việt luôn gắn bó như vậy, nhưng hiện nay nơi miền quê hình như đang vắng bóng dần cái gọi là đầm sen. Những rãnh nước thải, những dòng sông ô nhiễm thì cứ rộng dần ra mà hoa sen thì chẳng thấy đâu. Còn nhớ hồi xưa mỗi lần đi ra Hà Nội trên Quốc lộ 1A qua đoạn Đò Lèn (Hà Trung), vào mùa sen nở tôi vẫn thường ngoái cổ nhìn qua ô cửa kính ô tô ngắm hoa sen nở ngay sát bên đường. Đó là một đoạn mương dài dọc bên đường được trồng sen, nó đã từng làm dịu đi cả một đoạn đường nhựa nóng bỏng, mùi hương thơm ngát của nó làm sảng khoái cho bao khách lữ hành. Nhưng giờ đây, đâu rồi con đường hoa sen đã từng đem lại cho tôi bao cảm hứng say mê? Người ta bảo tôi lạc hậu quá, mương nước phải lấp đi để mở rộng đường chứ, ừ nhỉ, tôi buồn, chỉ biết ngậm ngùi thương sen chẳng còn nơi trú ngụ.
Thành phố của tôi đang mở rộng dần, đang lớn lên từng ngày, đẹp từng ngày như cô gái dậy thì biết chăm sóc bản thân, biết gắn lên mình nhiều đồ trang sức, biết đi thẩm mỹ viện… Nhưng hình như cái vẻ đẹp tự nhiên thì không còn nữa. Trong thành phố có bao nhiêu sông hồ, nhưng tịnh chẳng có nơi nào trồng sen. Những con hồ đã được khơi thông, kè đá nhưng nước lặng tờ chơ vơ như gái lỡ thì. Tôi cứ ước gì xung quanh nó là một bờ cỏ sạch, hoa sen phủ kín mặt hồ thì chắc sẽ có nhiều cặp tài tử giai nhân, tao nhân mặc khách đến để thưởng thức.
Hoa sen dễ tính và chiều lòng người lắm, nó có thể sống trong bùn lầy, nước đọng, nảy mầm trong bóng tối, vươn lên dưới nước sâu, biết gột rửa những rác rưởi bùn nhơ, biết thanh lọc bao độc tố để trả lại nguồn sống cho muôn loài thủy sinh, trả lại dòng nước mát cho con người. Hãy yêu thương loài hoa giản dị mà cao quý này, hãy ươm mầm chúng ngay từ bây giờ ở những nơi hoang hóa, hay ao hồ ô nhiễm để môi trường thêm thanh sạch, để mùa hè trên những phố phường có nhiều hơn những gánh hàng hoa, tỏa hương thơm ngát, làm dịu mát những ngày hè.
Cẩm Hương (Đời sống& Văn hóa)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Van-hoc-nghe-thuat/Tan-van/2015/07/59D3B83E/