Đưa con ra với cánh đồng
Nơi cha một thuở theo ông đi cày...
Xanh cao chẳng một gợn mây
Cũng không mảnh gió mỏng bay lưng trời
Đất đồng thấm đẫm mồ hôi
Con trâu say nắng phả hơi "phì phào"
Mấp mô bước thấp bước cao
Tiếng người khen khét "vắt vào vắt ra"
Rồi tháng bảy rồi tháng ba
Bão giông hạn hán mưa sa...nhọc nhằn
Lọc bùn chắt lấy miếng ăn
Củ khoai củ ráy tháng năm cầm lòng...
Hai mùa cây lúa trổ bông
Mà sao hạt thóc vẫn không về nhà?
Cánh đồng là của người ta
Cày thuê cuốc mướn nhợt nhòa bóng ông!
Đưa con ra với cánh đồng
Nơi cha giờ đã thay ông đi cày
Mồ hôi vẫn xuống đất này
Nhưng mùa đã trĩu vàng tay tiếng cười.
Ninh Đức Hậu ( Nhandancuoituan)