Bạn về quê cũ
Bạn về quê bạn Sơn Mai
Nhấp nhô núi biếc lai rai mưa dầm
Tháng giêng hoa trẩu trắng ngần
Chung chiêng bóng cọ gợi vần thơ xanh
Thời gian vun vút trôi nhanh
Choàng vai tóc bạc điểm quanh mái đầu
Ngày vui trở lại tìm nhau
Bỗng dưng nhớ ngọn đèn dầu thưở xưa
Nhớ đêm rét buốt gió lùa
Mong manh chăn mỏng cười đùa tận khuya
Nhà nghèo cửa trống phên che
Bát cơm độn sắn mẹ chia từng ngày
Thầy thương cho mượn sách hay
Bạn thương cho mượn đôi dày mùa đông
Tình quê như ngọn lửa hồng
Thuỷ chung nhân nghĩa ấm nồng từ đây
Làng xưa giờ đã đổi thay
Người xưa đã hoá cỏ cây ít nhiều
Bạn về tìm lại dấu yêu
Hói Trùa cầu cũ sớm chiều đi qua
Nghe trong tiếng đất hồn cha
Mừng con lên tướng lệ nhoà đẩm mi..
Ngước trông bức ảnh binh nhì
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về tuổi xuân…
(Thân tặng Giảng vừa được phong hàm Thiếu tướng)
1- 2012
Phan Thế Cải