Mẹ là đề tài muôn thuở của thơ ca. Tôi đã nghe nhiều bài hát, đọc nhiều bài thơ nói về mẹ, thấy thương những bà mẹ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang - tám chữ vàng Bác Hồ đã tặng. Nhưng khi đọc "Tình mẹ" của tác giả Bùi Nguyệt, tôi lại thấy thương người con viết bài thơ hơn người mẹ viết ở trong thơ.
Tình mẹ
Mẹ ơi nhớ mẹ mỗi chiều
Băn khoăn trăn trở nhiều điều thương con!
Mẹ là cả dải nước non
Đi xa muôn dặm cho con lối về
Mẹ là sông núi con đê
Cho con nguồn chảy tràn trề nước trong
Mẹ là ngọn lửa sưởi lòng
Đêm đông giá lạnh sương giăng ấm người
Mẹ là người bạn đường đời
Chia cay sẻ ngọt của người tha hương
Tình mẹ ôm cả Đại dương
Ngập tràn rực nắng quê hương đón chờ.
Bùi Nguyệt/ (Chemnitz,CHLB Đức)
|
Mẹ ơi! Nhớ mẹ mỗi chiều
Băn khoăn trăn trở nhiều điều thương con
Ảnh minh họa, nguồn Internet
|
Mở đầu bài thơ là lời gọi mẹ, giãi bày với mẹ nỗi nhớ, niềm thương của người con tha hương khi chiều buông tắt nắng. Vì thời điểm này là thời gian được thảnh thơi, nghỉ ngơi sau ngày lao động. Gia đình xum họp trong bữa cơm chiều. Đây cũng là thời điểm gà sắp lên chuồng, chim đang về tổ và cả cái màu hoàng hôn kia cũng gợi nhớ, khêu buồn đối với những người xa quê hương xứ sở. Đến đây tôi lại nhớ câu ca dao:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Đó là tâm trạng của người con gái ngày xưa lấy chồng xa, mà xa nhất thì cũng chỉ là khác tỉnh, khác miền, nên phạm vi của nỗi nhớ chỉ là một làng quê - "quê mẹ". Còn cái niềm thương, nỗi nhớ của những người viễn xứ thì bát ngát mênh mông, bao trùm cả non sông đất nước:
Mẹ là cả dải nước non
Đi xa muôn dặm cho con lối về
Nỗi nhớ mẹ của tác giả gắn liền với nỗi nhớ Tổ quốc mang hình chữ S. Thiết nghĩ cụm từ "Dải nước non" rất chuẩn với dáng hình đất nước Việt Nam. Dáng hình ấy luôn hiện hữu trong đáy lòng tác giả. Hình ảnh mẹ gắn chặt với hình dáng non sông. Tầm khái quát này vừa có chiều sâu về tư tưởng, vừa có bề rộng về tình cảm. Từ mạch cảm xúc ấy, Bùi Nguyệt đã cụ thể hóa tình mẹ, lòng con bằng nghệ thuật điệp ngữ và liên tưởng, ẩn dụ:
Mẹ là sông núi con đê - Cho con nguồn chảy
Mẹ là ngọn lửa - Sưởi lòng con khi giá lạnh đêm đông
Mẹ là bạn đường đời - để chia cay sẻ ngọt.
Mẹ là đại dương - để ngập tràn rực nắng quê hương!
Rõ ràng mẹ là tất cả, mọi cảnh sắc quê hương đều vấn vương bóng mẹ. Cái thú vị là sư liên tưởng rất logic trong một hệ thống hình ảnh vừa kỳ vĩ, vừa giản dị. Kỳ vĩ là sông núi, đại dương, giản dị là bạn đường, ngọn lửa. Mẹ là thế đó - rất mênh mông mà vô cùng ấm áp, chia bùi sẻ ngọt cho con. Đúng là "Cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con".
Kết cấu của bài thơ gây bất ngờ cho người đọc. Đó là hệ thống không gian đang từ lớn (sông núi) cứ thu nhỏ dần (ngọn lửa), rồi bất thần mở ra một không gian mênh mông vô cùng vô tận (đại dương, ánh nắng). Và sự liên tưởng logic của tác giả đã góp phần mang lại giá trị thẩm mỹ của bài thơ.
Qua "Tình mẹ" ta hiểu được cả lòng con! Nếu tình mẹ mênh mông, thì lòng con sâu nặng. Nhớ nhiều, thương lắm… người mẹ già ở quê nhà đang từng ngày trăn trở thương con.
Khi tà dương gác đỉnh non
Cha thương mẹ nhớ mong con trở về
Tình thương đâu chỉ như nước trong nguồn mà ôm cả đại dương mênh mông vời vợi. Nữ sỹ Bùi Nguyệt ơi! Phải thế này không: Sợi nhớ sợi thương cuốn trọn địa cầu? Tâm cảnh này đâu chỉ của riêng ai
Thương đôi mắt của những người viễn xứ
Đăm đắm nhìn quê mẹ phía xa xăm!
Hoàng Tấn Đạt (Vũng Tàu - Việt Nam)