Bước vào phòng làm việc, Thành đứng sững người. Toàn bộ cửa kính mở toang ra. Hai chiếc quạt chạy lờ đờ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán những người ngồi trong phòng. Họ là đồng nghiệp của Thành. Và mồ hôi cũng bắt đầu chảy khắp người anh. Chưa kịp la lối như thói quen thường ngày mỗi khi không hài lòng điều gì, thì ông trưởng phòng trán hói, bụng to đã cười giả lả, giải thích với Thành rằng từ nay, phải triệt để tiết kiệm. Vừa để thực hiện chính sách từ trên, vừa là để sau này có tiền làm quỹ thưởng của phòng.
Thành cười thầm trong bụng. Anh biết tỏng mưu mô của ông trưởng phòng. Sắp tới, cơ quan cần một chức Phó Giám đốc . Chức này tuy là phó, nhưng lại nhiều mầu, nhiều cơ hội kiếm chác. Từ khi biết tin, ông trưởng phòng đầu hói thay đổi như có phép tiên. Ông đi sớm về muộn, tay chỉ nhiều hơn , miệng hò hét nhiều hơn. Cánh phụ nữ được quan tâm nhiều hơn. Thành biết, nhưng anh không để ý lắm. Bởi việc của anh là trao đổi công việc với đối tác. Đó là công việc anh yêu thích, hơn nữa, nó lại đúng sở trường của một cựu sinh viên ngoại ngữ suốt bốn năm mài đũng quần trên giảng đường đã kịp trang bị cho mình ba ngoại ngữ mà phải đến hơn một nửa số người trên thế giới sử dụng là tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Pháp.
Thực hiện việc triệt để tiết kiệm làm gương, ông trưởng phòng ngồi một góc, một tay di chuột để đọc hồ sơ, một tay phe phẩy chiếc quạt mo mà tuổi của nó có lẽ phải tính bằng đơn vị thập kỷ. Nhìn từ xa, với dáng phe phẩy phạt, người ta có thể hình dung ra chân dung một cụ bá cụ lý của thời phong kiến.
Ông trưởng phòng trầm ngâm. Ông cũng đã rất nóng, nhưng viễn cảnh sắp được thăng chức khiến ông như đang ngồi trong một hang động mát rượi. Ông đang chiếm ưu thế so với những ứng cử viên khác. Phòng ông năm nào cũng là đơn vị xuất sắc nhất. Nói đúng ra, là vì người tiền nhiệm để lại cho ông một lực lượng hùng hậu, có tri thức, năng động và có trách nhiệm. Ông lại trẻ hơn so với những ứng viên khác, mặc dù ông hói nhất trong số họ. Chỉ vì ngày trước, ông đã khôn khéo khi chữa số ba ở hàng cuối cùng trong năm sinh thành số tám. Đó cũng là may mắn của ông, bởi chẳng may ông sinh vào những năm có số cuối là 7, 8 hay 9 thì không cách chi chữa được. Ông cũng đã kịp trang bị cho mình cái bằng tại chức và một số chứng chỉ mà hiện tại, người ta có thể đem đến tận nhà.
Thành biết tất cả điều đó, nhưng anh không quan tâm. Với anh, ai làm lãnh đạo cũng thế thôi. Từ lâu nay, anh chỉ chăm chú vào công việc của mình. Chẳng vị lãnh đạo nào dại gì mà gây sự với anh, mặc dù tính anh rất nóng. Hoặc giả nếu có ghét anh, họ cũng đủ bản lĩnh để dùng anh thu phục những người còn lại.
Ông trưởng phòng vẫn phe phẩy quạt. Rồi ông đóng máy tính lại, lấy tờ báo ra đọc. Để làm gương về việc tiết kiệm điện. Nhưng thực ra, vì mạng cũng không có tin gì mới. Thành đến bên cạnh, nhẹ nhàng nhờ ông xem qua bản dự toán tiếp khách. Ông trưởng phòng chăm chú đọc rồi lắc đầu, cậu làm thế này lãng phí, cực kỳ lãng phí, bao lâu nay cậu đã rất lãng phí, nhưng lần này tôi không đồng ý. Hai bên cùng hợp tác làm ăn, chẳng việc gì mà phải mời họ ăn uống linh đình cả, họ không mời mình thì thôi. Thành nhẹ nhàng giải thích, họ là khách, mà người Việt chúng ta có truyền thống hiếu khách. Ừ, cậu muốn hiếu khách thì mời họ về nhà mà mổ gà mổ bò, đây là việc cơ quan. Thành bắt đầu nóng gáy, vâng, tôi đi làm việc cơ quan, chứ nếu là khách của nhà, tôi sẵn sàng mổ cả công cả phượng cho họ ăn. Ông trưởng phòng cười khẩy, đó là việc của cậu, theo tôi, cậu cứ mời họ đến phòng họp, trao đổi công việc xong ai về nhà nấy. Thế là ổn nhất. Đừng van nài tôi vô ích. Nói cho cậu biết, các cụ nói buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Mà cậu tránh ra, cản hết gió trời của tôi.
Không nói gì. Thành lẳng lặng gật đầu chào rồi đi ra. Ông trưởng phòng lại tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ. Mặc kệ những cộng sự đang ngồi vã mồ hôi làm việc trong im lặng. Mà họ cũng không dám càu nhàu, bởi ông sẵn sàng nghĩ ra những cách tiết kiệm hoặc cắt giảm chi phí theo kiểu riêng của mình. Tiết kiệm và sống gương mẫu sẽ là phát súng cuối cùng hạ gục các đối thủ khác. Ông mỉm cười. Thằng Thành lần này gặp khó khăn rồi. Nó mà để khách đói bụng mà đi về, thì lần sau chắc chắn giám đốc sẽ dành phần việc đó cho cháu ông, từ ngày về cơ quan đến giờ chưa có dịp thể hiện. Còn nếu nó mang tiền nhà ra đãi khách, thì sẽ thành tiền lệ. Và thu nhập của nó trong năm sẽ chỉ đủ tiếp vài ba đoàn khách, trong khi với cơ quan này, việc tiếp đối tác làm ăn là chuyện gần như thường ngày. Cuối cùng, một thằng trẻ, có năng lực như vậy sẽ khó mà ngoi lên.
Mải mê nghĩ ngợi, ông đầu hói không nhận ra rằng buổi chiều đã sắp tàn. Luồng gió mát đã khe khẽ luồn qua ô cửa sổ. Nó làm ông thấy mát rượi, mát từ ngoài vào trong. Ông chợt nhận ra một điều xưa như trái đất rằng, con người ta chỉ nóng khi trong lòng bực tức. Còn với người đang vui như ông, đang say mê như ông, thì cái nóng không còn là nỗi đe dọa thường trực nữa.
Và khi ông chuẩn bị ra về thì Thành quay lại. Anh tiến đến với dáng vẻ vui chưa từng có. Bắt tay ông thật chặt. Cảm ơn ông rối rít. Ngạc nhiên quá. Ông trưởng phòng đứng như trời trồng. Cảm ơn anh, Thành nói, nhờ có anh mà hôm nay em làm được việc lớn. Thế là sao nhỉ, ông trưởng phòng nghĩ trong bụng, thằng này bị điên à. Anh ơi, Thành vừa nói vừa cười, lúc sáng nay em bực anh lắm. Bực đến mức đã định về nhà lấy tiền rồi xin giám đốc cho quyết toán rồi không thèm về nữa. Làm việc với khách xong , đã định mời họ về, nhưng đúng là, cái gốc nhà quê của em, mặc dù cụ nội đã lên thành phố từ năm còn mặc quần thủng đít, đúng là đến chết cũng không bỏ được. Khách đến nhà không gà thì vịt. Em mời họ đi ăn phở. Cố vui vẻ nói với họ rằng đây là món đặc sản của nước mình. Mặc dù lúc đó em chán đến tận cổ. Ăn xong em lại mời các vị ấy đi uống trà đá vỉa hè. Anh biết quán bà Mão chứ. Trà thơm. Ngon. Mát . Bổ. Rẻ. Chiều lại làm việc tiếp. Anh có biết sau đó họ nói gì không. Ông trưởng phòng lắc đầu. Họ bảo đồng ý hợp tác với chúng ta. Bởi chúng ta là một công ty lớn mà lại rất tiết kiệm. Họ ghét tính lãng phí của người châu Á nói chung. Và họ mời em làm trưởng đại diện của dự án.
Ông trưởng phòng chết lặng đi. Không rõ vì ngạc nhiên. Hay vì tức giận. Chắc không phải cả hai. Bởi như trong phim , ngạc nhiên là phải ngồi thụp xuống, tức giận là phải đưa hai tay lên trời kêu gào.
Gần một năm sau, ông mới chết lặng thật sự. Giám đốc bổ nhiệm Thành làm Phó Giám đốc, phụ trách dự án, cùng làm việc với những người khách đã phải (hay được) ăn phở do ông không ký duyệt chi phí tiếp khách.
Theo hoinhavanvn
|