Lâu lắm, dễ chừng hai mươi năm hôm nay mới có dịp về thăm quê nội lại đúng vào tháng ba khi cái nắng buổi chớm Hè còn e ấp trong làn sương mỏng, cái lành lạnh se se của mùa Xuân chưa dứt cũng là mùa tảo mộ của người Mường.
Đúng như cụ Nguyễn Du mô tả: “Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” - tiếc rằng ở đây không có hoa lê, chỉ còn những rặng hoa mơ nở trắng như còn vương vấn chút gì của mùa Xuân.
Với người Việt, “xuân thu nhị kỳ”, mỗi năm hai lượt ngày giỗ chạp và Tết Nguyên đán là lúc con cháu tụ tập, viếng mộ tổ tiên, ông bà và những người đã khuất, còn người Mường lại chọn tiết Thanh minh vừa thắp hương tảo mộ vừa tụ tập anh em họ hàng. Hình thức có khác nhau nhưng chung quy lại cũng là nghĩa cử cao đẹp từ ngàn đời thể hiện lòng trung hiếu của con cháu ở cõi trần với đấng sinh thành và những người d, lấy đó làm thước đo mà giáo dục con cháu và những người đang sống cố mà gìn giữ gốc tích của tổ tiên, tình đoàn kết anh em hòa mục... Buồn thay, ở đâu đó những giá trị gia đình đang bị mai một.
Trong không khí hư ảo giữa cõi thực và cõi mộng, nhớ đến người xưa chợt thấy sống lưng lành lạnh. Nghĩ gần nghĩ xa bỗng thấy tơ vương một mối u hoài. Những con người yên giấc dưới kia đã mang kiếp khổ, sớm ra đi khi còn vương nợ của trần gian, còn mình ở dương gian lại lắm nỗi bon chen vì nhu cầu thực tại cũng chẳng sướng sung gì... Chợt cười mình lo xa, cả nghĩ. Diệt được dục, tránh được tham sân si hẳn đã đến cõi Niết Bàn, chứ còn sống cõi trần, vương chút tơ lòng là cả hành trình cho những mưu cầu danh lợi.
Thắp một nén nhang cầu khấn những người đã khuất, cũng chẳng cầu mong tài cầu lộc gì, chỉ mong một chữ yên cho lòng thanh thản. Những đợt gió Xuân cứ hây hẩy xen lẫn ánh nắng vàng yếu ớt khiến trời chiều cũng trở nên lung linh huyền bí, tự nhiên lại muốn níu kéo chút thời gian khi nhận ra một mùa Xuân sắp mãn.
(Theo Dân trí)