Nguyễn Công Hoàn, người làng Cổ Đô, tỉnh Hà Tây trước đây nay là Hà Nội. Ông là thân sinh ông Nguyễn Bá Lân (đỗ tiến sĩ năm 1731). Giữa hai cha con ông có nhiều giai thoại vui về việc hai người thi đua học rất thú vị.
Hàng ngày, hai cha con ông Hoàn và ông Lân đều cùng học tập với nhau. Ông Hoàn giao hẹn: “Cùng ngồi học, phải để cái dùi này bên cạnh, mày buồn ngủ thì tao đánh mày, tao buồn ngủ thì mày đánh tao”. Ông Lân vâng lời, nhưng khi thấy cha ngủ gật, ông Lân chỉ đánh thức thôi. Ông Hoàn tỉnh hẳn, vác dùi đánh con mà quát:
- Sao mày không đánh? Mày định hại tao à?
Một lần hai cha con cùng qua đò, ông Hoàn nhìn thấy cảnh liền ra đầu đề để hai người thi nhau làm bài phú. Ông hẹn: “Nếu tao xong trước thì tao quẳng mày xuống sông, nếu mày xong trước thì quẳng tao xuống sông”. Giao ước rồi, hai người cùng làm. Ông Lân xong trước mà bài lại hay hơn. Ông Hoàn bảo: “Mày được, mày xô tao xuống nước đi”. Ông Lân không chịu. Ông Hoàn đấm luôn con mấy cái nhảy ùm xuống sông. Nguyễn Bá Lân hốt hoảng, khóc ầm lên, nhờ người vớt cha. Bản tính ông Hoàn như vậy, tự phụ không chịu nhường ai, nhưng thấy mình kém thì tự phạt mình một cách thẳng thắn, không dè dặt gì cả.
(Theo Vũ Ngọc Khánh - Kho tàng Giai thoại VN)
Theo Quehuongonline