Nghe tiếng cảm ơn như reo của cháu gái, tôi như nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt đáng yêu của nó. Tôi thấy trong lòng lan tỏa một niềm vui thanh thản lạ thường. Cảm giác tiếc nuối đôi giày “ bị cháy” lúc nãy hoàn toàn biến mất. Tôi chợt nhận ra rằng: Giữa NHẬN và CHO, nhiều khi CHO, ta lại thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Thứ Hai vừa rồi, tôi quyết định đi mua một đôi giầy mới, bởi hai lý do: Một là: Đã sắp đến ngày sinh nhật của tôi (ngày 7 tháng 8). Tôi tự mua quà tặng mình, cho nó có vẻ “lãng mạn” một chút. Hai là: Đôi giày của tôi cũng đã quá đát sử dụng tự lâu rồi.
Đang lang thang trong cửa hàng giày, thì có điện thoại. Cửa hàng khá ồn, tôi phải đi ra ngoài để nghe. Tôi không ngờ, đó là giây phút, tôi đã phải giã biệt ý định mua đôi giày mới của mình. Lý do tại sao? Mời các quý vị cùng nghe cuộc điện đàm của chúng tôi:
- Alô! Con chào ông. Ông khỏe không ạ!
- Ừ, ông khỏe. Thế đã nghỉ hè chưa?
- Dạ. Con vừa đi tham gia phong trào “mùa hè xanh” xong. Nhưng không về được ông ạ!
- Sao vậy?
- Vì con ở lại học thêm một khóa tiếng Anh, nên...
- Nên ...cái gì?
- Nên...con cần tiền trả học phí ông ạ!!!
Thường ngày, con cháu gái của tôi, đang học đại học ở Hà Nội, nói nhỏ nhẹ là vậy, sao bây giờ nghe giọng nó như...sấm phương xa ấy nhỉ? Tôi cố trấn tĩnh tính toán:
- Trong túi mình có triệu hai. Thôi, mua đôi giày trên năm trăm được rồi. Còn gửi cho nó năm trăm.
Quyết như vậy, tôi lấy giọng vui vẻ mà rằng:
- Ừ, thế à! Tý nữa ông gửi cho năm trăm. Học chăm chỉ vào nhé!
- Dạ, con cảm ơn ông, nhưng...
- Nhưng...làm sao?
Tôi gặng hỏi. Một cảm giác bất an manh nha!
- Nhưng học phí phải mất bảy trăm cơ...ông ạ!
Bây giờ thì giọng nó, không chỉ còn là “tiếng sấm phương xa” nữa, mà đúng là tiếng sét đánh ngay xuống chân, đôi giày mới của tôi “ cháy vèo” trong tích tắc. Rõ ràng tôi ngửi thấy mùi khét lẹt của đám cháy ấy!!!
Tôi lật đật chạy ra ngân hàng cạnh đó, gửi cho nó một triệu. Bảy trăm trả học phí, còn ba trăm, nó tiêu gì thây kệ. Tôi tặc lưỡi!
Gửi tiền xong, tôi ngơ ngẩn ra về. Trên đường, lại đi qua cửa hàng giày lúc nãy. Một ý tưởng thoáng qua. Tôi dừng xe trước cửa hàng, mở cửa bước vào như một cơn gió. Cô gái bán hàng lúc nãy, thấy tôi quay lại, nở nụ cười tươi như hoa, đon đả:
- Cháu đã chọn được ba đôi cỡ 38 để bác lựa. Giá chỉ khoảng từ bảy trăm đến một triệu ...thôi ạ!
- Ừ, bác cảm ơn, nhưng thôi để khi khác. Bây giờ bán cho bác hộp xi đen loại tốt ấy.
Nụ cười tươi trên môi tắt lịm, cô gái xị mặt, cất cả ba đôi giày vào kệ tủ. Tôi nhìn theo chúng thấy nao nao!!!
Tôi cầm hộp xi ra khỏi cửa hàng. Đôi giày cũ loang lổ, trợt chạt hiện ra trong đầu.
- Thôi, mình chịu khó tân trang nó, đi tạm thêm vài tháng nữa vậy!
Khi đang tự an ủi mình, thì tiếng điện thoại lại ngân lên.
- Thank you...ông. Con nhận được tiền rồi.
- Tiên nhân cô, lại cả tiếng Anh nữa! Ông sợ “ Thank you” của mày lắm rồi!!!
- Ông ...này! Love...ông!!! hik hik hik...
Nghe tiếng cảm ơn như reo của cháu gái, tôi như nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt đáng yêu của nó. Tôi thấy trong lòng lan tỏa một niềm vui thanh thản lạ thường. Cảm giác tiếc nuối đôi giày “ bị cháy” lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Tôi chợt nhận ra rằng: Giữa NHẬN và CHO, nhiều khi CHO, ta lại thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Một làn gió mát thoảng qua, mang theo hương thơm cỏ cây, hoa trái lẩn khuất. Tôi biết mùa Thu mang ngày sinh của tôi đang về. Ngày sinh không có giày mới. Nhưng có sao đâu!
Huế ngày 7/8/2014, H.T. Ch
Nguồn Tác Phẩm Mới
|