NGÔ CHÍ THÀNH
Phố cũ
Thoắt xa mấy năm trời
Hòa bình về thăm phố cũ
Ngác ngơ con đường nhỏ
Cây si kia rồi,
Chiếc bình vôi vẫn trắng.
Ngôi nhà sâu hoắm,
ngõ cũ tối tăm
Ba lô vướng chật
Sao lòng con nhẹ tênh.
Mẹ già lưng còng
Váy quanh năm phai bạc
Đôi tay gầy guộc
Sờ nắn vai con.
Mấy bác hàng xóm
Ngắm chiếc mũ nan
Trầm trồ
thằng cu khôn lớn
Chả bù hồi bé lang thang.
Phố cũ ra đi
thành chiến sĩ
Mang Điện - Biên về khoe mẹ
Ngõ nhỏ lại sáng đèn
Tiếng cười vui râm ran...
Cuối 1954
QUANG CHUYỀN
Gió thổi mặt rừng
Chiếc bi đông bẹp thủng khắc tên người
Và một khúc xương
Tấm tăng gói lại...
Hiển hiện một cuộc đời
Cầm lên tê tái
Hiển hiện một thời trai
Vùi đau vào đất ấy
Anh quê ở đâu?
Nhà anh ở đâu?
Mẹ cha anh ở đâu?
Người yêu anh ở đâu?...
Người hỏi đất
Sao đất im lặng vậy?...
Chỉ có chiếc bi đông, khúc xương và mảnh tăng
Run rẩy
Gió thổi mặt rừng
Hun hút về đâu?
Thổi trống lòng người
Xa xót
Phút gặp nhau...
Đường Mười Bốn - 2007
ĐỖ QUÝ BÔNG
Chúng con làm Vườn quả Bác Hồ
Chúng con làm Vườn quả Bác Hồ
trên mảnh đất cội nguồn - Nghĩa Lĩnh
từng nhát cuốc lật vầng đất thẫm
lòng bồi hồi hương đất ngàn năm
Nhát cuốc hôm nay gặp nhát cuốc xa xăm
mồ hôi ông bà bốc chà đánh gốc
nuôi đất sinh sôi cây xanh chồi lộc
quả ngọt hoa tươi thơm thảo bốn mùa
Chúng con làm chăm bẵm sớm trưa
vun tưới cây cam, cây hồng, cây bưởi
vết tay chai nhân niềm vui mới
tán lá tơ như hát nên lời
Cây lớn đều nao nức quá vườn ơi!
chùm quả đầu mùa rung rinh vai áo
ân cần như lời Người khuyên bảo:
Bác cháu ta phải giữ lấy nước non này
Chúng con gặp mình trong vườn quả hôm nay
kết trái đơm hoa dưới trời đất Tổ
nối vòng tay thêm nhiều vườn quả nữa
không tấc đất nào tự nghỉ hóa hoang sơ!
Chúng con làm Vườn quả Bác Hồ
trên mảnh đất cội nguồn Nghĩa Lĩnh
đất cần mẫn, thủy chung, điềm tĩnh
đất khiêm nhường sinh nở những hoa văn.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|